Một con hổ tinh hộ chủ thật tốt! Vương Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái.
Trong ánh mắt Tiểu Bạch lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nhe răng gầm nhẹ, bảo vệ trước người Chu Như. Với đạo hạnh của nó mấy năm nay đã nhìn ra có một Nguyên Anh tồn tại trong cơ thể Chu Như. Nguyên Anh này chính là ngọn nguồn khiến nó sợ hãi năm đó.
- Thúc thúc, Toái Anh Quả là cái gì?
Chu Như vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Bạch, hạ giọng hỏi.
- Ăn Toái Anh Quả này vào, Uyển nhi trong cơ thể ngươi mặc dù không đến nỗi phải chết nhưng cũng sẽ cực kỳ suy yếu… Vương Lâm chậm rãi nói.
Chu Như ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Bạch, thì ra mấy tháng nay ngươi đi tìm kiếm trái cây này cho ta… Nàng than nhẹ, trái cây trong tay rơi xuống đất lăn vài vòng, rơi xuống khe núi.
- Thúc thúc không đả thương Tiểu Bạch, được không?
Chu Như ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm.
Vương Lâm nhìn Chu Như, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Chu Như cắn chặt môi, nhìn bóng lưng Vương Lâm, bóng dáng kia lại xa lạ như vậy.
- Thúc thúc, người yên tâm. Tiểu Như nhi biết nên làm như thế nào. Con sẽ cho người và Uyển nhi tỷ tỷ đoàn tụ.
Chu Như lớn tiếng nói.