Vương Lâm đưa Chu Như và tiểu Bạch bay trên bầu trời tinh cầu. Từng dãy núi cứ vùn vụt trôi qua dưới chân. Thi thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía Bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây, Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó có màu tìm, dài ba trượng nhìn rất hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó cũng chưa được khai thông, không thể thông minh được như tiểu Bạch.
Tuy nhiên, trong cơ thể của nó có một thứ lực lượng kỳ dị. Khi nó rống lên một tiếng khiến cho cát chạy đá bay, tương đương với tu sĩ Trúc Cư hậu kỳ.
Vương Lâm đối phó với nó hết sức dễ dàng. Sau khi lưu lại một chút ấn ký của Chu Như để cho nó không phản lại chủ liền đưa cho nàng. Chu Như rất yêu thích con cọp, lập tức lôi nó đên bên tiểu Bạch.
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Tử(tím)! - Chu Như vỗ tay, ngồi trên lưng Tiểu Tử, vui vẻ nói.