Sau khi bị phong ấn, nàng luốn tìm cơ hội chạy trốn. Mãi cho tới khi gặp Hứa Lập Quốc, nàng liền mê hoặc hắn một cách dễ dàng. Sau đó, quả nhiên, Hứa Lập Quốc cũng cứu được nàng ra. Nhưng cho dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được trên thế gian lại còn có một nhân vật như người đứng trước mặt. Tất cả sự mê hoặc của bản thân đối với hắn đều vô dụng, thậm chí hắn còn nhẫn tâm làm tổn thương chính mình.
- Ý cảnh trong cơ thể ngươi là như thế nào? - Vương Lâm lạnh nhạt hỏi. Sở dĩ hắn không bị nàng mê hoặc cũng là do kinh nghiệm và bản thân thân tu luyện Tỏa Thần thuật.
Năm trăm năm tu luyện, Vương Lâm chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Trái tim của hắn kiên định hơn xa Cự Ma lão tổ. Đồng thời, Tỏa Thần thuật là thần thông cao nhất của Luyện Hồn tông. Ngoại trừ việc điều khiến hồn phiên nó còn có một tác dụng đó là vạn tà bất xâm. Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể điều khiển thập ức hồn phách mà không hề lo lắng bị phản lại.
Nữ tử sợ hãi nhìn Vương Lâm, không dám thi triển ý cảnh nữa, nhỏ giọng nói: