Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hắn hét lớn một tiếng. Cự phủ trong tay vung lên, chém về phía Vương Lâm. Cự phủ chém nát tất cả hồn phách ngăn cản, thoáng cái đã tới nơi.
Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, trong lòng có một chút sợ hãi. Trong nháy mắt, khi cự phủ tới trước mặt, hắn giơ tiên kiếm lên ngăn cản.
"Uỳnh"
Khóe miệng của Vương Lâm lại tiếp tục chảy máu, bị đẩy lùi mấy trượng. Về phần cự phủ thì bị b*n r*, rơi xuống đất cách đó mấy trăm trượng.
Sắc mặt Cự Ma lão tổ tái nhợt, ánh mắt chỉ có một sự điên cuồng, nhìn Vương Lâm hết sức ác độc. Hai tay lão giơ lên, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Nguyên Thần của lão chấn động, mở miệng trầm giọng nói:
- Thiên phú thần thông.
Sở dĩ từ đầu đến giờ, hắn vẫn không thi triển thiên phú thần thông là bởi vì thần thông đó nếu khi thân thể chưa đoạt xá thành công mà thi triển thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho Nguyên Thần. Thậm chí có khả năng bị vỡ nát, chẳng khác nào tự sát.