Vào lúc này, sắc mặt của mấy trăm tộc nhân đều hết sức khó coi đồng thời có một sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe thấy lời đồn, nhưng tới giờ phút này khi nó ứng vào bản thân bọn họ mới thực sự cảm thấy đau khổ.
Sất Hổ nhìn Vương Lâm ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói:
- Tằng Ngưu! Nếu ngươi là bằng hữu của Sất Hổ thì hãy nhanh chóng rời khỏi tộc Cự Ma đi.
Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi mới nói một cách chẫm rãi:
- Sất Hổ! Đến bây giờ tộc Cự Ma vẫn chưa có một người nào chết, ngươi có biết vì sao không? Nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng cần phải làm như thế.
Trong lúc hai người nói chuyện, càng có nhiều tộc nhân của tộc Cự Ma từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng xung quanh, hình thành một luồng áp lực nặng nề. Trong lòng Sất Hổ hết sức khổ sở. Nét mặt hắn thay đổi liên tục, nói:
- Tằng Ngưu! Ngươi.
Vương Lâm nhìn Sất Hổ, than nhẹ một tiếng, nói:
- Sất Hổ! Ngươi nói chỗ của lão tổ tộc Cự Ma cho ta biết. Ta sẽ đi tìm hắn. Còn tất cả những người khác của tộc Cự Ma ta sẽ không động đến.
- Lớn mật!
- Cuồng vọng!
.
Vô số những lời lẽ ác độc từ bốn phía vọng tới. Ngay sau đó, ba lão già mặc trường bào màu hồng tía, mi tâm có hình một cái phủ màu đen từ trong đám người đi ra. Sau khi cả ba xuất hiện, liền tán phát một luồng uy áp rất mạnh.
Vương Lâm nhìn lướt qua, cả ba người đều là Hóa Thần đại viên mãn. Thậm chí, trong cơ thể đều có một chút tiên lực đang lưu chuyển, chứng tỏ đang đứng trên bờ đột phá Anh Biến kỳ.