Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 152


Chương trước Chương tiếp

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi ra khỏi phòng khách của Nhan phủ, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu xuống, lòng dạ lập tức sáng sủa hẳn.

Lạc Băng Linh ơi Lạc Băng Linh, ngươi muốn đâm đầu vào tường, vậy thì đâm đi! Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, biết rõ là một nam nhân xấu xa, ngươi còn muốn gả cho hắn, đúng là nần nên tự trách mình quản việc không đâu, thật là không còn gì để nói!

"Hi nhi!" Quân Lan Phong nhìn thấy xung quanh không có người, khẽ gọi một tiếng, bước lên vài bước, ngăn cản đường đi của nàng.

"Thì ra là Trung Sơn Vương." Lạc Vân Hi ngẩn ra, nhẹ nhàng cười nói: "Vương gia, thân thể vị hôn thê của ngươi như thế nào rồi? Ta rất quan tâm việc này đấy!"

Sắc mặt Quân Lan Phong tối sầm lại, trong ánh mắt xẹt qua sự thống khổ: "Đừng nói với ta như vậy được không?"

Hắn thật sự thích nàng nắm tay hắn ngủ ngày hôm qua, ăn sạch sẽ món ăn hắn đưa tới, mà không phải nàng mở miệng là kêu một tiếng "Trung Sơn Vương" này.

Lông mày Lạc Vân Hi nhướn lên, lắc đầu nói: "Ta hỏi thật đó, Đỗ tiểu thư có thể xuống giường rồi sao?"

"Có thể." Quân Lan Phong trả lời nàng ngắn gọn một chữ, trông thấy ánh mắt xa cách của Lạc Vân Hi, liền vội vàng giải thích: "Ta chỉ tiện đường tới đây, đi qua Nhan phủ, không vào chào hỏi thì có chút kỳ cục, tốt xấu gì, nàng ta cũng là biểu muội của ta."

Nụ cười trên mặt Lạc Vân Hi phai nhạt: "Ngươi đang giải thích cái gì cho ta vậy?"

"Ta sợ ngươi hiểu lầm."

"Các ngươi có hôn ước, ta sao có thể hiểu lầm đây? Mà ở đây, cũng không có chuyện của ta." Lạc Vân Hi nói rồi quay lưng bước đi.

Mới đi có một bước, cánh tay đã bị nam nhân bắt được, kéo thẳng vào trong ngực, Quân Lan Phong thấp giọng lẩm bẩm: "Hi nhi, ta không thành hôn cùng nàng ta, ngươi chờ ta."

"Phá hoại tình cảm của người khác, ta không làm được." Lạc Vân Hi thấy vậy nên thân thể cứng ngắc.

"Thế nhưng, ngươi đã phá hủy rồi!" Quân Lan Phong cắn răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai nàng nói, hơi ấm phả vào tê rần vành tai nàng.

Dường như Quân Lan Phong nhớ ra cái gì đó, ngậm vành tai của nàng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng.

Lạc Vân Hi chợt cảm thấy một luồng điện từ bên tai truyền đến, trước mắt choáng váng, nửa người đều tê dại, ở đó là nơi mẫn cảm của nàng!

Đang vừa thẹn vừa sắp phát cáu, Quân Lan Phong đã cười nói: "Hi nhi, ngươi đã phá hủy hôn nhân của ta rồi, phải làm sao đây?"

Lạc Vân Hi nghe giọng tà mị của hắn, tức đến đánh vào một chỗ, nổi giận mắng: "Chính là do ngươi thay lòng đổi dạ còn có thể trách ai đây?"

"Ta đâu có thay lòng đổi dạ, tim đã sớm bị ngươi mê hoặc rồi mà." Mặt Quân Lan Phong đầy vẻ ủ dột, hai tay nắm chặt thân mình đang không ngừng run của Lạc Vân Hi, lưỡi dài si mê liếm, chơi đùa trên vành tai trắng nõn của nàng, từng chút vị ngọt thấm thẳng vào tim hắn.

Lạc Vân Hi muốn đẩy hắn ra, nhưng nam lại tăng lực liếm láp, làm nàng suýt nữa không đứng vững được, Quân Lan Phong thỏa mãn ôm nàng, mút vào vành tại nàng, mặt đỏ như say rượu, lẩm bẩm nói: "Đều là do ngươi, trái tim của ta đã bị ngươi câu đi, ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Đó là bản thân ngươi lăng, trước kia thích Đỗ Tình Yên... "

"Ta không thích nàng ta! Ta chưa từng thích ai." Quân Lan Phong vội vàng sửa lại lời nàng: "Chỉ có ngươi, làm ta muốn ngừng mà không được."

"Ta sẽ không bị ngươi dụ dỗ đâu!" Lạc Vân Hi vươn chân ra, đạp trên chân phải hắn.

Quân Lan Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không buông tay, hôn càng thêm manh liệt hơn: "Là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi mê hoặc, thích thân mật như vậy với ngươi, Hi nhi... "

"Có người!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi đỏ bừng.

Quân Lan Phong biết rõ không có người đi tới, thấy nàng liều mạng vùng vẫy, cuối cùng cũng lưu luyến không rời mà thả nàng ra, hôn "chụt" một cái trên cổ nàng, mới cảm giác hài lòng.

"Bốp!" Lạc Vân Hi một cái tát vào gò má hắn, lôi kéo cổ áo, coi như là che chắn dấu hôn kia, căm hận nói: "Ngươi, đồ vô sỉ này!"

Quân Lan Phong không tránh né, nhìn nàng thật sâu, trong lòng có chút bất an, thấp giọng nói: "Được rồi, ta sai lầm rồi, lần sau không như vậy nữa."

Nói rồi liếm môi, mùi vị ngon vô hạn còn du lại trên miệng hắn, thế nhưng, lại không muốn để Hi nhi lúng túng, hắn bất đắc dĩ ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng.

Lạc Vân Hi quay đầu rời đi, vội vã rời đi.

Quân Lan Phong hít sâu một hơi, nhìn về hướng nàng rời đi.

Lạc Vân Hi trở lại Lạc phủ, đóng cửa để nghiên cứu sách dược, không muốn lại bị chuyện bên ngoài quấy rầy. Hôn sự của Lạc Băng Linh và Nhan Trình định vào tháng chạp, mà đại hôn của Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết lại không có tin tức gì, trong cung chậm chạp không nói gì, Lạc gia lo lắng, nhưng cũng không hỏi ra nguyên nhân.

Lạc Phi Dĩnh hoài nghi vì mình bị xấu mặt trong cung yến, nên hoàng thất có chút kiêng kỵ.

Nàng ta càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng rất buồn bực, lại phải dùng tới mười hai phần tinh thần để ứng phó Đoan Mộc Triết. May mà Đoan Mộc Triết đến Lạc phủ rất thường xuyên, đối xử với nàng ta cũng không thay đổi bao nhiêu, bởi vậy trong lòng Lạc Phi Dĩnh càng căm hận Lạc Vân Hi hơn.

Nếu như không phải Lạc Vân Hi chủ động quyến rũ, Đoan Mộc Triết sao còn băn khoăn về tiểu tiện nhân kia chứ? Cho nên, nàng ta càng muốn Lạc Vân Hi chết, chỉ tiếc, từ sau ngày đó Lạc Vân Hi vẫn đóng cửa không ra ngoài, khổ nỗi nàng ta không tìm được cơ hội, Lạc Tử Tục về Dư Hàng đọc sách, bên cạnh càng không có ai cùn bày mưu tính kế.

Quân Lan Phong điều tra được chuyện Tằng Thủy Tiên có liên quan tới Lạc Tử Tục, cũng biết mục đích của hắn vốn là Lạc Vân Hi, âm thầm phái mấy ám vệ luôn tập trung ở Lạc phủ, bảo vệ tốt Lạc Vân Hi, đồng thời để Cửu Sát tự mình đi Dư Hàng một chuyến.

Tháng mười hai, thời tiết dần lạnh, đảo mắt đã đến giao thừa, tuyết rơi như lông ngỗng đầy không trung, bỏ cũ đón mới, cả Dạ Đô đắm chìm trong vui sướng của tết âm lịch.

Lạc Vân Hi mặc một bộ váy dài màu trắng áo bông nhiều lớp màu vàng, áo khoác màu đencổ lông, bước chậm trong tuyết tại Lạc phủ, tù khi nàng xuyên không đến đây, người đã cao thêm mấy centimet, thời kỳ trưởng thành, chính là lớn nhanh như vậy.

Biết được mình dậy thì muộn, tâm tình của nàng vẫn rất tốt.

Bất tri bất giác đi đến trước cửa chính, đã nghe được tiếng nói chuyện nũng nịu của Lạc Phi Dĩnh: "Treo cao hơn, đúng rồi, sang bên trái một chút, tốt lắm."

Lạc Vân Hi đứng ở cửa sau, ngó ra ngoài, Lạc Phi Dĩnh mặc áo màu vàng nhạt thêu hoa, váy dài màu hồng đào, búi tóc kéo cao, trên cổ quấn một chiếc khăn bằng lông hồ ly đen, vô cùng giữ ấm, nàng ta cũng nhìn về phía Lạc Vân Hi, khóe mắt có nụ cười lạnh.

Đoan Mộc Triết mặc áo gấm màu xanh ngọc ở bên người nàng ta, thấy thế có chút xấu hổ.

Lạc Vân Hi đã sớm nhắm mắt làm ngơ, nhìn những ngừi sai vặt ở cửa vội vàng dán câu đối xuân, liền di chuyển vào trong phủ.

Mấy ngày trước, Lạc Băng Linh mới gả đi, trong nhà này, hai đứa con gái nhỏ nhất đều gả ra ngoài, hai đứa bên trên lại lưu ở trong nhà, cũng là chuyện lạ.

Từng tuổi này xuất giá, thông thường phải chờ tới cập kê mới viên phòng, Thái tử không chạm vào Lạc Nguyệt Kỳ, mọi người đều biết, nhưng không ngờ, Nhan Trình lại không nghe ý kiến người khác, đêm đó liền đoạt lấy Lạc Băng Linh, thế nhưng vô cùng hung tàn, nghe nói Lạc Băng Linh suýt nữa bị xuất huyết nhiều mà chết.

Ai... cuộc sống sau này sẽ khổ đây! Lạc Vân Hi nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười lạnh, tự làm tự chịu.

Lạc Phi Dĩnh lườm bóng lưng Lạc Vân Hi, trong ánh mắt tràn đầy đố kị, tiểu tiện nhân này, vậy mà trổ mã càng ngày càng đẹp, thật là như trong lòng có một cây gai!

Lạc Vân Hi vừa muốn về, chợt nghe được một trận tiếng chuông xe mãnh liệt, nàng quay đầu lại liếc mắt về hướng ngoài phủ một cái, chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu xanh vội vã chạy qua đến, "kẹt kẹt" một tiếng dừng lại trước cửa Lạc phủ, làm văng bùn tuyết bên rìa đường về phía quần áo Lạc Phi Dĩnh. Nàng ta sợ hãi hô một tiếng, được Đoan Mộc Triết kéo ra phía sau.

Màn xe ngựa đẩy ra, một bóng dáng nhảy xuống, gấp gáp kêu một tiếng: "Tỷ!"

Quần áo Lạc Tử Tục ngổn ngang, tóc tán thành một cục, mặt nhợt nhạt đầy kinh hãi, giọng nói run rẩy, kêu một tiếng, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt tuyết.

"Tử Tục!" Lạc Phi Dĩnh giật mình, thấy rõ là hắn, mới thả lỏng tim ra, vội vàng muốn cúi xuống đỡ.

Đoan Mộc Triết đã gọi người đỡ lấy Lạc Tử Tục, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Trong lòng Lạc Phi Dĩnh bất an: "Tử Tục, có chuyện gì xảy ra thế? Làm sao ngươi lại trở về vội vàng như thế? Thư đồng đâu?" Nàng ta mở mắt nhìn, phu xe đánh xe ngựa kia đã lái xe phi nhanh đi, xe ngựa cũng chẳng phải xe của nhà mình.

Lạc Vân Hi cũng vô cùng hiếu kỳ, đứng tại chỗ phóng tầm mắt tới, nghĩ thầm, kỳ lạ, Lạc Tử Tục từ hình trường xuống sao? Làm gì mà sợ hãi như vậy?

Thân hình Lạc Tử Tục run rẩy một lúc lâu, trời lạnh như thế này, hắn chỉ mặc một cái áo mỏng đơn bạc, cánh môi bị đông lạnh tới tím ngắt, Lạc Phi Dĩnh vội vàng gọi người dìu hắn đi vào.

Nhưng Lạc Tử Tục ôm chặt lấy chân Đoan Mộc Triết, khóc ròng nói: " Đại tỷ phu, ngươi phải cứu ta!"

Đoan Mộc Triết hơi nhíu mày, mặt Lạc Phi Dĩnh đỏ như quả táo, nàng ta vừa quay đầu, nhìn thấy Lạc Vân Hi đứng dưới tán cây, một mặt chơi tuyết, một mặt nhìn náo nhiệt bên này, lập tức dương dương đắc ý ngửa cằm lên, vứt cho nàng ánh mắt khiêu khích.

Hừ, dù cho trong lòng Triết còn có ngươi thì thế nào? Hắn vẫn muốn cưới ta!

"Có chuyện gì xảy ra thế, ngươi từ từ nói." Sắc mặt Đoan Mộc Triết không hề vì một câu "đại tỷ phu" của hắn mà trở nên mừng rỡ, trái lại còn càng âm u hơn.

Cả người Lạc Tử Tục như nhũn ra, không kịp vào phủ, nói luôn một mạch: "Thực ra tháng mười ta đã nên trở về."

"A, ngươi gặp phải chuyện gì?" Lạc Phi Dĩnh kinh ngạc hỏi.

"Tiên sinh, tiên sinh đuổi ta ra khỏi học phủ, nói có người bảo đuổi ta, nhưng ta không hỏi được, liền vội vã chạy về, trên đường bị người bắt cóc, cướp đoạt, suýt nữa thì chết, thậm chí có người truy sát ta, ta một đường chạy trốn, mới giữ được màng mà trở lại, đại tỷ phu, ngươi phải cứu giúp ta, đến cùng ta đã đắc tội người nào chứ?"

Lạc Tử Tục khóc vô cùng đáng thương, nước mắt rơi thẳng xuống như thác nước.

Lạc Vân Hi thấy thế, cười đến run rẩy hết cả người, bẻ một cành cây mang tuyết, chậm rãi nghịch, đi tới, thúy thanh cười nói: "A..., Đại thiếu gia, thì ra ngươi vô năng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có chút vốn liếng đó! Thì ra cũng chỉ là một con cọp giấy, mới chút chuyện nhỏ, đã bị doạ đến vãi hết cả cứt đái ra rồi, ta buồn cười muốn chết!" (thật sự là đoạn này hơi tục, à bà tác giả bả ấy viết nhé, không phải do mình)

Nàng cười vô cùng hài lòng, cầm cành cây rồi đi.

Lạc Tử Tục nghe xong, "oa" há mồm, không hề đề phòng búng máu tươi lớn phun ra ngoài, tuyết trắng noãn bị nhuộm đỏ một mảnh, Lạc Phi Dĩnh bị doạ hét lên một tiếng, lùi về sau vài bước.

Góc áo Đoan Mộc Triết cũng bị máu tươi làm dơ, mày hắn nhíu lại một cái.

"Lạc Vân Hi!" Lạc Phi Dĩnh vừa sợ lại vừa giận nhìn thẳng vào bóng lưng Lạc Vân Hi, buột miệng kêu lên, một mặt giữ chặt tay Đoan Mộc Triết, nước mắt nhanh chóng chảy ra: "Triết, nàng muốn đệ đệ tức chết đó!"

Ánh mắt Đoan Mộc Triết phức tạp nhìn Lạc Vân Hi, trong lòng cũng chua sót, bao lâu rồi hắn chưa từng thấy nàng cười vui vẻ như vậy? Trái tim lại vì thế mà ấm áp, tiểu nha đầu luôn cười hì hì vui vẻ càng hiện rõ ràng trong đầu.

"Được rồi, mau đỡ hắn vào đi, bằng không, thật sự sẽ chống đỡ không nổi nữa!" Đến khi bóng dáng Lạc Vân Hi biến mất trong mảnh tuyết trắng xóa mênh mông, hắn mới cúi đầu, quả quyết nói.

Lạc Phi Dĩnh cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, nhưng vẫn quan tâm tới sự sống chết của Lạc Tử Tục hơn, một đoàn người vội vã vào phủ.

Lạc Vân Hi bước về Vân Các, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong đầu đang suy nghĩ, xem rốt cuộc là ai, mà lại động đến Lạc Tử Tục!

Học viện Dư Hàng là học phủ đệ nhất Thiên Dạ, lúc trước Lạc Kính Văn phí không ít khí lực, mới đưa được Lạc Tử Tục vào đó, thế lực đằng sau học phủ Dư Hàng không thể nào bình thường được, người có thể để cho học viện đuổi Lạc Tử Tục ra ngoài, tuyệt đối không phải người thường.

Nhưng nếu người này muốn mạng Lạc Tử Tục, thì từ con đường từ Dư Hàng hồi kinh, không hề thiếu cơ hội hạ thủ, nhưng lại để Lạc Tử Tục trốn về kinh thành, là hắn có ý gì?

Chắc không phải là kẻ thù truyền kiếp của Lạc gia đã tìm tới cửa chứ?

Lạc Vân Hi nhíu mày, không hề cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy chơi rất vui, thiếu niên Lạc Tử Tục này tuy nhỏ, nhưng tâm địa cực kì độc ác.

Đang nghĩ ngợi, từ sau truyền tới tiếng bước chân, nàng lập tức xoay người lại, một thứ gì đó mềm mại vây quanh cổ nàng, Quân Lan Phong cúi đầu, không vui nói: "Không sợ lạnh dạ dày sao?"

Lạc Vân Hi nhìn, trên cổ nàng vừa được nam nhân này quấn một chiếc khăn bằng lông hồ ly màu trắng, liền nhíu mày lại nói: "Ngươi đừng quan tâm ta như vậy, có liên can tới gì ngươi đâu?"

Quân Lan Phong đã sớm quen với thái độ này của nàng, mỉm cười nói: "Vừa rồi lúc ta tới, bên trong chủ viện có tiếng như quỷ khóc sói tru, gần sang năm mới rồi, Lạc phủ có chuyện gì xảy ra thế?"

Nghĩ tới chuyện này, khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên nụ cười, sắc mặt cũng hòa hoan lại, nói chuyện của Lạc Tử Tục ra, Quân Lan Phong thấy nàng vui vẻ, khóe mắt xao động cũng hiện lên vẻ vui sướng.

Lạc Vân Hi thấy lạ hỏi: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, sao ngươi không trong phủ mình giúp đỡ chuẩn bị?"

"Tùy tiện chút là được, làm gì có quan trọng như vậy đâu?" Sắc mặt Quân Lan Phong không tốt lắm, thản nhiên đáp.

Lạc Vân Hi trừng mắt nhìn, hỏi: "Không thể nào, Quân gia là thế gia hàng đầu, Quân lão Vương gia nhất định là thê thiếp khắp nơi, con trai con gái thành đàn, ngươi lại là Trung Sơn Vương đương nhiệm, chắc chắn phải nhiệt liệt chờ đón tết đến chứ?"

Quân Lan Phong lắc đầu, không nói.

"Hả? Lẽ nào ngươi bị Quân gia cô lập sao?" Lạc Vân Hi thấy không đúng, càng thêm tò mò, "Bằng không sao bình thường đều không ở tại phủ nhà mình, mà chạy đến ngoại ô ở hả?"

Quân Lan Phong bất đắc dĩ vỗ trán, nhỏ giọng: "Ngươi chớ nói nhảm."

"Thế sao lại như vậy?"

"Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đó!"

"Ta không phải mèo, ta là người."

"... "

"Ta cũng không muốn biết, dù sao chuyện của Quân gia nhà ngươi, cũng không có quan hệ gì với ta, Đỗ Tình Yên biết là được." Lạc Vân Hi khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Quân Lan Phong lập tức thua trận, bắt lấy ống tay áo ên phải của nàng, thần sắc ảm đạm, thở dài: "Hi nhi, ngươi biết nhược điểm của ta ở đâu, không phải ta không nói, thực ra là không có gì đáng nói, phụ vương ta chỉ cưới một mình mẫu phi ta, ở đâu ra một gia điình lớn đông đúc chứ? "

Đôi môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, thấy thần sắc hắn chợt trở nên đau thương, có chút hối hận vì mình hỏi nhiều, không khỏi cười nói: "Lạc phủ kỳ thực cũng rất quạnh quẽ."

"Cái này ta không biết." Sâu thẳm trong mắt Quân Lan hiện lên một cơn sóng lớn, ngưng mắt nhìn mặt mày của nàng, sắc mặt bi thương dần lui đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Ta chỉ biết, ta không có chỗ để đi, ta muốn dựa vào Lạc phủ."

Lạc Vân Hi tranh thủ rút tay lại, hoài nghi liếc mắt nhìn hắn. Nàng lui vài bước, Quân Lan Phong cũng theo từng bước một, nàng lui nữa, Quân Lan Phong lại đuổi tới.

"Gần sang năm mới, ta không có ăn, Hi nhi, ngươi không thấy ta đáng thương sao?" Giọng Quân Lan Phong thấp xuống, nhìn hắn thường ngày oai phong lẫm liệt lại làm ra vẻ đáng thương, Lạc Vân Hi không biết là nên cười hay là nên chửi.

"Ta đưa qua ngươi nhiều bát canh gà như vậy, thì tối hôm nay, ngươi để ta uống một hớp canh gà cũng không được sao?" Quân Lan Phong lại làm bộ tội nghiệp nói.

"Ta... ta nghĩ rằng, ngươi đi Nhan phủ thì tốt hơn." Lạc Vân Hi khó khăn mở miệng.

Tuyết, không biết khi nào lại bắt đầu hạ xuống, chỗ hai người đứng là ở ngã ba ngoài Vân Các, tuyết càng lúc càng lớn, tung bay trên đầu, trên mặt, trên cổ hai người.

"Quên đi, ta đùa với ngươi đó, đương nhiên là ta muốn về Trung Sơn vương phủ đón tết rồi." Quân Lan Phong thu lại ý cười, trầm giọng nói.

Lạc Vân Hi không nói, nhưng trong lòng có chút không vui.

Gương mặt đẹp trai của Quân Lan Phong ôn hòa lại: "Trở về đi, ở ngoài này quá lạnh, tuyết cũng rơi lớn hơn rồi." Nói rồi, hắn duỗi tay thay Lạc Vân Hi xóa đi bông tuyết trên tóc.

Lạc Vân Hi định nói rồi lại thôi, cuối cùng quay lưng bước đi.

Buổi chiều, Lạc Kính Văn mời nàng tới phòng khách dùng bữa cơm đoàn viên, liền bị nàng cự tuyệt, nàng cũng không muốn bị chuyện của Lạc Tử Tục ảnh hưởng đến tâm tình đón tết, khi trời tối, nàng choàng áo khoác, dẫm xuống tuyết đọng đi ra ngoài phủ.

Cửa sau Lạc phủ, một bóng đen ngồi ở chóp tường, bên trong tuyết trắng xóa, lại giống như một cái tượng đá.

Đến gần, thấy rõ trên tất cả đầu quần áo người kia đều là tuyết trắng, Lạc Vân Hi không nói gì.

"Vân Vân, ta sắp chết rồi." Đoan Mộc Ly không nhúc nhích mà nói.

"Lăn ra đây!" Lạc Vân Hi bật cười.

"Không nên nói chuyện với ta, ta đã chết." Hai mắt nhìn trời Đoan Mộc Ly, mặt đầy ai oán.

"Sư huynh, ngươi còn không xuống, thực sự sẽ bị lạnh chết!" Lạc Vân Hi có lòng tốt nhắc nhở, vòng qua hắn, nhanh chân đi ra hướng ngoài cửa tìm kiếm, một mặt đi, một mặt gọi: "Sư phụ ở đâu? Sư phụ?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...