Trong trí nhớ của hắn thì trong những hội nghị như vậy, Điển Vi chưa bao giờ chủ động đưa ra ý kiến của cá nhân.
Mỗi lần bắt đầu buổi chầu, Điển Vi và Hứa Chử một phải một trái, đứng bên cạnh Tào Tháo giống như hai pho tượng.
Sau khi kết thúc hội nghị, hai người theo Tào Tháo rời đi, không bao giờ ở lại trao đổi với người khác. Hai người thân là cấm vệ quả thực không cần thiết tiếp xúc với triều thần.
Nhưng hôm nay, Tào Tháo cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn Điển Vi đầy hứng thú. Khuôn mặt y lộ ra chút ý cười, hỏi:
- Quân Minh, có chuyện gì sao?
Tào Tháo nhìn Điển Vi làm hắn cảm thấy xấu hổ, da mặt càng đen hơn, đến khi mặt chuyển thành mầu đỏ tím, hắn ngượng ngịu trả lời:
- Chủ công chinh phạt Hồ Dương, Điển Vi lại không được theo hầu trong lòng cảm thấy áy náy. Chủ công cũng biết, Điển Vi quen một người rèn binh bậc thầy. Lúc chủ công xuất chinh, Điển Vi và vị Tào sư phụ quên ăn quên ngủ suy nghĩ, rốt cục làm ra bảo đao.
Hứa Chử giật mình. Gã cũng nghe nói tới chuyện của "tào sư phụ" nên thầm nghĩ,:
- Hắn muốn đem số đao đó trang bị cho quân Hổ Bôn?
Tào Tháo ngẩn ra, ý cười trên mặt càng đậm.
- Tào sư phụ?
- Là người quận Nam Dương, gia đình người cứu tính mạng Điển Vi.
- À, ngươi nói, ta nghĩ ra rồi… Là người nhà Tào gia.
Y nói ra những lời này có chút không được tự nhiên. Làm cho người khác có cảm giác nói từng câu một.
Tào Tháo ngồi lại, cười nhìn Điển Vi, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du …
Mọi người đều trở lại chỗ của mình.
Bọn họ thấy qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng còn không thấy ai như Điển Vi không biết xấu hổ như vậy.
Cái gì mất ăn mất ngủ, đây không phải nói ba xạo sao? Nếu thật là như vậy còn phải khích lệ hắn.
Bất quá, Điển Vi quên ăn quên ngủ còn có thể tin bởi tính tình hắn chất phác.
Mặc dù buồn cười nhưng không ai chỉ trích.
Cùng một tên nhà quê tranh luận về từ ngữ quả là tự làm khó mình.
Điển Vi dùng sức gật đầu: