Tính khí của y có thể nói là táo bạo, thích tranh cường, háo thắng.
"Chẳng may mà mình làm người này nổi giận thì chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối hay sao?"
Nhưng vấn đề này do Điển Vi nói ra nên Tào Bằng cũng không thể từ chối. Do dự một chút, hắn nhỏ giọng nói:
- Nếu thúc phục để ý đến con thì con sẽ làm hết sức.
- Vậy thì được rồi.
Điển Vi thấy Tào Bằng đồng ý liền thở phào.
- Đúng rồi! Ta dự định theo cha tới bảo ở đó, không biết có được không.
Điển Vi không trả lời mà hỏi ngược lại:
- A Phúc! Ngươi nói thật cho ta. Cha ngươi... Tào huynh đệ thực sự có thể chế tạo được đao sao?
Tào Bằng cười: truyện được lấy tại TruyenFull.vn
- Cha ta còn có bí pháp tổ truyền, nhưng do sợ người ta đố kỵ cho nên không dám để lộ. Điển thúc phụ cứ yên tâm. Cha con chẳng những có thể rèn đao mà còn có thể làm ra đao tốt... Có điều muốn tạo được đao tốt thì còn cần có sự giúp đỡ của Điển thúc phụ.
- Chuyện đó không thành vấn đề. - Điển Vi vỗ ngực cam đoan. Lúc đầu, khi Tào Cấp nói chuyện rèn đao với gã, Điển Vi còn không tin lắm. Nhưng hiện tại Tào Bằng cũng nói vậy khiến cho y lập tức yên lòng. Nguyên nhân tại sao thì Điển Vi cũng không nói được. Dù sao thì y cũng tin tưởng Tào Bằng.
- Người muốn ta phải làm như thế nào? Thật ra nếu Tào huynh đệ có thể làm ra đao tốt thì không có vấn đề gì.
- Không! Rèn đao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thanh danh lại là chuyện khó.
- Sao lại nói vậy?
- Ta muốn cha ta vào được Dã Giám nhưng lại không có danh tiếng, cho dù có vào được thì cũng khó nhận được sự coi trọng của Tào công... Cho dù Điển thúc phụ có tiến cử vào Tào công thì ta nghĩ hiệu quả cũng không lớn lắm. Nếu như vậy, ta muốn nhân cơ hội rèn đao này để cho cha ta nổi danh. Chuyện rèn đao cứ để cha ta giải quyết. Nhưng một số chuyện khác thì ta muốn nhờ thúc phụ giúp đỡ. Nếu việc này có thể thành công thì thúc phụ cũng coi như lập công lớn trước mặt Tào công.
Ánh mắt Điển Vi sáng lên:
- Làm như thế nào?
Tào Bằng đứng dậy nói nhỏ vào tai Điển Vi.