Đại Kiều kinh ngạc che miệng lại, kêu lên, khiến Tào Bằng không biết nên trả lời ra sao.
Mã cũng không thể nói cho Đại Kiều biết là do lão Tào kia đẩy mình lại với nàng, nếu không thì hắn đã không khó xử như này.
Sau khi vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng Tào Bằng quyết định chọn cách nói như Việt Bàn.
- Vốn ta định để phu nhân ở lại, nhưng lại cảm thấy như thế không thỏa đáng.
Bá Văn nay còn nhỏ, trên đường đi cũng cần người quan tâm. Mà nay lại đi quận Trác, không biết năm tháng nào mới trở về, cho nên càng nghĩ càng thấy phu nhân đi theo là tốt hơn, cũng có thể khiến Bá Văn an tâm.
Lý do này thật quá gượng ép, nhưng thật sự Tào Bằng không tìm được lý do nào hay hơn.
Cũng may Đại Kiều phu nhân là nữ tử khá đơn thuần, tính cách dịu dàng, suy xét cũng đơn giản.
Quả thật nàng cũng không muốn xa Tôn Thiệu, dù sao Tào Bằng nói cũng đúng, Tôn Thiệu đi quận Trác, xem như có một nơi đúng đắn để đi, thân bất do kỷ, đến lúc đó muốn gặp Tôn Thiệu cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Kiều phu nhân đã quên lúc trước Tôn Thiệu đi theo Tào Bằng đến Hà Hoàng một năm, Tào Bằng cũng không để nàng đi theo.
- Nếu đã vậy, thì làm phiền quân hầu rồi.
Ra khỏi phòng, Tào Bằng vỗ vỗ trán, thở phào một hơi.
Cứ đưa đi theo rồi hãy bàn sau, về phần có thể nên duyên hay không thì vẫn phải xem duyên phận. Có duyên phận thì đương nhiên sẽ dễ dàng, nếu không có, khoảng cách quận Trác với Nghiệp Đô khá xa, Tào Tháo lúc đó muốn quản cũng quản không được.
Nhưng ngược lại Tôn Thiệu...
Tào Bằng cảm thấy cậu ta gần đây càng lúc càng tỏ ra thân thiết với mình!
***
Trong nháy mắt, ba ngày đi qua.