Vương Mãnh đã đạt tới Dịch Cốt đỉnh, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Một khi đánh nhau bước vào trong tiết tấu của y thì thắng bại có thể nhận ra.
Nói thì chậm nhưng diễn biến lại nhanh.
Thành Mạc Ngôn liên tục ngăn chặn được mười ba thương, chân tay bủn rủn.
Khí phách của gã biến mất hoàn toàn, làm sao còn đấu tiếp dược. Sau khi chịu mười ba thương của Vương Mãnh, Thành Mạc Ngôn quát to một tiếng rồi thúc ngựa đi.
Trong nháy mắt khi y thúc ngựa, Vương Mãnh đã thúc ngựa tiến tới, hét to.
- Tiểu tặc chạy đi đâu.
Thiết mau xoay tròn giáng xuống cùng với tiếng hét khiến cho Thành Mạc Ngôn gần như mất hồn, không tránh kịp. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, cây thương đánh trúng đỉnh đầu Thành Mạc Ngôn. Trong phút chốc, đầu y vỡ toang.
Trong nháy mắt khi Vương Mãnh thủ thắng, Điển Vi cũng hét to một tiếng.
- Bọn ngươi không đi muốn chịu chết hay sao?
Một tiếng rống đó, có thể nói là vận đủ khí Đan Điền, chẳng khác nào tiếng sấm.