Cả ngày ánh nắng tươi sáng chứ không âm u như mấy ngày trước. Một trận mưa to đã mang đến Hà Hoàng từng đợt mát mẻ.Mặc dù vẫn giữa tháng sáu nhưng đã ngửi thấy được hơi thở của mùa thu. Thảo nguyên Hà Hoàng cây cối xanh tươi, dê bò từng đàn. Loạn Khương Đê dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thành Long Kỳ. Một trận giết thảm hôm qua cũng không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn nảy sinh sự yên lặng khó hiểu.
Lúc trước Tào Diêm Vương quét ngang Lương Châu, dao mổ rung lên trong tay hắn.
Trong vòng mười ngày mà không thấy đầu Đậu Mậu thì sẽ đem hai trăm ngàn người Đê ở Hà Hoàng máu chảy thành sông!
Một đạo mệnh lệnh này phát ra đã mang đến ảnh hưởng gì cho phản quân Khương Đê? Cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Nhưng đối với dân trong thành Long Kỳ mà nói, lúc dao mổ của Tào Diêm Vương vung lên cũng chính là ngày thành Long Kỳ chuyển nguy thành an. Ít nhất bọn họ không phải lo lắng loạn Khương Đê nữa.
Tào Bằng ngồi nghiêm trang trên thính đường, khẽ nhắm mắt lại.
Tin báo của Bàng Thống không khiến hắn dao động mà vẫn ngủ say như trước.
Trong phòng, nhóm bốn tiểu tướng Thái Địch, Đặng Ngải, Đỗ Thứ, Tôn Thiệu đứng phía sau Tào Bằng.
Mà dưới đường, ngoại trừ Bàng Thống và Giả Tinh ra còn có một thanh niên đứng đó.
Chuẩn xác nói đó là một thiếu niên, ước chừng mười bảy mười tám, vóc người dài cao, tướng mạo thanh tú.
Trong non nớt có trầm ổn giỏi giang.
Đó chính là Mã Tắc.
Trận chiến tại Hạ Tuyển, Mã Tắc bị bắt.
Sau khi được Pháp Chính khuyên bảo, lúc này Mã Tắc mới đầu hàng Tào Bằng.
Đừng nói cái gì mà Mã thị Ngũ Thường, năm huynh đệ nhưng không cùng một thể. Mỗi người đều có ý tưởng, suy nghĩ khác nhau. Lúc trước Mã Thị Ngũ Thường quy hàng Lưu Bị bởi vì Mã Lương làm chủ. “Mã thị Ngũ Thường, bạch mi nhất lương”, Tuy rằng Mã Lương không phải là huynh trưởng trong Ngũ Thường nhưng lại chiếm được địa vị cao trong Ngũ Thường.
Mà sau khi huynh đệ Ngũ Thường quy hàng, vận mệnh lại không giống nhau.
Mã Lương được tín nhiệm nhất, có thể chiếm được địa vị cao, các huynh đệ còn lại hoặc là làm mưu sĩ, hoặc bị bỏ mặc bên ngoài, mà thảm nhất lại là Mã Tắc, đi theo Quan Vũ làm chủ bộ trong quân, tuổi của gã nhỏ, còn Quan Vũ lại ngạo khí nên đương nhiên không được coi trọng. Nếu nói không có oán hận thì không đúng. Hơn nữa đi theo Lưu Bị luôn thất bại khiến Mã Tắc cảm thấy tiền đồ quá xa vời. Lúc này Tào Bằng đồng ý thu nhận gã, cũng là một lựa chọn.
Đương nhiên lúc ban đầu không được đảm đương trọng trách!