Tào Tặc

Chương 681: Mậu Tử bạo động


Chương trước Chương tiếp

Toà nhà của Phục Hoàn khói lửa ngút trời.

Nhưng Hứa Đô không có bị ảnh hưởng, ít nhất nhìn ở bên ngoài có vẻ rất yên bình.

Lưu Quang ra ngoài thẳng đến Hoàng Thành. Phố Dục Tú cách Hoàng Thành không xa, lân cận đều có người ở, đa số đều là các nhà quyền quý trong triều. Trên đường đi, không có gặp bất kì trở ngại nào, thuận thuận lợi lợi đến Hoàng Thành.

Ngọ Môn, đóng chặt.

Lúc này, Hoàng Thành đang trong giờ giới nghiêm cấm đi lại vào ban đêm.

Lưu Quang cũng biết, ông ta muốn kêu mở cửa Ngọ Môn hình như không có khả thi. Vì thế quay đầu ngựa, đi thẳng phía trước.

Bàng Môn Tư Mã trong Hoàng Thành là người của Lưu Quang.

Đó cũng là sau khi Lưu Quang chính thức tiến vào triều đình cố gắng tranh giành được một số lợi ích. Thông qua Bàng Môn Tư Mã này để duy trì sự liên lạc giữa trong và ngoài thành. Nhưng hiện nay, Lưu Quang cũng không dám chắc Bàng Môn Tư Mã kia còn nghe mệnh lệnh của mình không. Mặc kệ ra sao, cũng phải thử một chút rồi nói.

Cũng may, Bàng Môn Tư Mã đã mở cửa cung ra.

Lưu Quang xuống ngựa, chạy qua cửa cung và tiến vào hoàng cung.

Bố cục của hoàng cung Hứa Đô quá nhỏ so với hoành thành Lạc Dương, nguyên nhân bởi vì Hứa Đô có vị trí hạn chế, từ đầu đến cuối không thể tu sửa và xây dựnghoàng thành Hứa Đô lộng lẫy như hoàng thành Lạc Dương. Tào thị ra tay với Phục Hoàn cũng cho thấy bọn họ sẽ không bỏ qua cho Hán đế. Có lẽ sẽ không giết Hán đế nhưng thủ đoạn cần thiết thì không thể tránh được. Bản thân Lưu Quang là dòng họ Hán thất, cũng là người mà Hán đế rất tin tưởng, vào lúc này phải đến bên cạnh Hán đế, cho dù là chết cũng muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của Hán thất.

Phục kích ở Đông Bất Canh, nói trắng ra chính là xé rách tấm màn che cuối cùngmối quan hệ giữa Hán thất và Tào thị

Như vậy đối với tập đoàn Tào thị mà nói, tuyệt đối không thể nuốt giận.

Nếu là Tào Tháo, chưa chắc còn có đường sống để quay về. Nếu là Tào Bằng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ.

Với uy danh thắng lớn ở Kinh Châu, tất nhiên Tào Bằng có bản lĩnh sấm chớp.

Đáng tiếc, vận mệnh của Phục Hoàn quá ngắn, từ đầu đến cuối cũng chưa thành đại sự. Nếu là Lưu Quang, chắc chắn không thể dễ dàng ra tay. Phục kích ở Đông Bất Canh giống như là một cái cớ để Tào thị ra tay, sao bọn họ lại dễ dàng buông tha?



Cũng may vợ con đã đi xa!

Tâm hồn của Lưu Quang đã không còn vướng bận gì, trái tim đã chết, đi vào hoàng cung.

Đại điện Kim Loan trong bóng đêm giống như một con thú suy nhược, lẳng lặng nằm ở trong Hoàng thành. Lại nhìn ra xa, cảnh tượng xanh vàng rực rỡ kia, sớm đã không còn thấy bóng dáng, làm cho người ta cảm thấy giống như chỉ là sự kéo dài hơi tàn.

Có lẽ, hình ảnh đó chính là khắc hoạ giang sơn Hán thất!

Khẩu khí mãnh mẽ năm xưa của Trần Thang “Hễ ai phạm đến thiên uy Đại Hán cho dù xa cũng giết” sớm đã không thấy bóng dáng. Lưu Quang nghỉ chân, nhìn chăm chú đại điện Kim Loan ở rất xa một cách chăm chú, một hồi sau than nhẹ một tiếng, liền chuẩn bị đến hậu cung.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền đến.

-Tử Vũ, rượu rất ngon, sao không uống thử?

Trong lòng Lưu Quang có chút hồi hộp, chỉ trong thoáng chốc đã dựng hết tóc gáy bất chợt ông ta cảm nhận được một sự sợ hãi khó hiểu.

Tiếng nói vừa dứt, phía trước đại điện Kim Loan đen kịt đèn đuốc sáng trưng.

Một thanh niên ngồi ở dãy ghế hàng đầu, trong hai dãy ghế đã được sắp xếp, người thanh niên kia ngồi ở phía sau chiếc ghế dài.

Phía sau y là một trăm binh lính mặc đồ đen.

Một người đàn ông dị tộc to lớn mạnh mẽ, cầm cái vồ bằng sắt trong tay đứng ở sau lưng người thanh niên.

Kiện tốt là ám sĩ, thanh niên trai tráng đó là Sa Ma Kha.

Tào Bằng nâng Kim Tôn (bình rượu bằng vàng) mời, Lưu Quang xem xét mọi nơi, trong lòng nghĩ tối nay đi diện kiến Hán Đế có thể không được rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...