Tào Tặc

Chương 680: Ám độ Trần Thương


Chương trước Chương tiếp

Đông Bất Canh lệnh tên là gì?

Thậm chí Tào Bằng cũng không cần biết. Hắn lên đến địa vị này rồi thì một Huyện lệnh kiểu như Đông Bất Canh Lệnh ở địa phương nhỏ bé này cũng không thể lọt vào mắt của hắn. Hắn chỉ cần biết, Đông Bất Canh lệnh này muốn hại tính mạng của hắn, như vậy là đủ. Những chuyện khác hắn không cần biết. Dù sao qua đêm nay, Đông Bất Canh lệnh sẽ bị đầu lìa khỏi cổ.

Tiễn Bành Bá, Tào Bằng lập tức lệnh cho Hoàng Trung dẫn theo người đi lên thượng du Sa Hà.

Tuy rằng Bành Bá nói con của ông ta sẽ không thả nước, nhưng cũng phải phòng bị vẫn tốt hơn. Đồng thời, Tào Bằng lệnh Bàng Đức dẫn bộ, rà soát hết các chướng ngại vật xung quanh Đông Bất Canh. Lại cho Vương Song dẫn ám sĩ, nghĩ cách lẻn vào Đông Bất Canh, mở cửa thành ra. Có thể khẳng định, Đông Bất Canh lệnh có thể làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ đề phòng. Như đóng chặt cửa thành, phòng bị nghiêm ngặt… Nhưng, hắn ta không biết được trong tay Tào Bằng còn có một đạo quân ám sĩ. Trong thời điểm này chính là lúc để ám sĩ dụng võ.

Sau khi an bài thoả đáng, Tào Bằng lệnh Đặng Chi cầm lệnh bài cấp tốc đến Dĩnh Âm, báo chuyện này cho Thái Thú Toánh Xuyên Chung Diêu biết. Lại mật lệnh cho Pháp Chính tới Định Lăng trước để gặp mặt Định Lăng Lệnh, kêu ông ta phong toả các cửa ải xung quanh Đông Bất Canh, không được để ai trốn thoát. Đợi khi Tào Bằng an bài hết mọi thứ, hắn mới dẫn theo Sa Ma Kha cùng một trăm Phi Đà Binh tiến thẳng đến thị trấn Đông Bất Canh. Trước khi xuất phát, hắn lại cho Văn Võ thống lĩnh binh mã bảo vệ đám người Đại Kiều phu nhân rời khỏi doanh trại đi đến cơ sở xây dựng tạm thời ở đập lớn Sa Hà, để phòng ngừa chuyện không may xảy ra.

Kể từ đó, nơi trú tạm thời này đã biến thành một doanh trại trống không.

Tôn Thiệu nghe nói Tào Bằng đã hành động, lập tức chạy đến chỗ Tào Bằng xung phong đi giết giặt, hi vọng có thể đi cùng Tào Bằng.

Lần này, Tào Bằng không từ chối.

Sớm đã nghe nói, Tôn Thiệu võ nghệ cao cường, là một phụ tá rất giỏi.

Bây giờ có thể thấy bản lĩnh của gã…

Về phần Đông Bất Canh không có quy mô chiến đấu lớn. Nên dù Tôn Thiệu tham chiến cũng không thể có nguy hiểm.

Giờ tý đã đến, trời đen như mực.

Tào Bằng dẫn theo binh mã thần không biết quỷ không hay đến thành ngoài của Đông Bất Canh.

Bàng Đức đã dẫn quân quét sạch các chướng ngại vật ngoài thành Đông Bất Canh, cũng mai phục xong, chờ lệnh của Tào Bằng.

- Vương Song và ám sĩ đã trèo lên thành.

- Tốt lắm!

Tào Bằng gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

- Tình hình xung quanh ra sao?

- Ngoài thành có hai tiểu trại, tuy nhiên đã bị khống chế. Các cửa ải thông nhau giữa Đông Bất Canh và Hứa Đô cũng đã bị ta phong toả, chỉ đợi Công tử ra lệnh một tiếng, ám sĩ hành động, đến lúc đó ta có thể phá thành.

Tào Bằng mỉm cười!

- Đã như vậy, còn không hành động.

- Vâng!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...