Nghe hai người đàm luận binh pháp, Lưu Tông cũng ngồi bên lắng nghe với vẻ hiếu kỳ.
Nói ra thì đứa trẻ này cũng thật đáng thương.
Tào Bằng cũng không ác cảm gì với Lưu Tông, nó đã muốn nghe thì hắn liền lấy ba mươi sáu kế ra để giải thích một cách rõ ràng, dễ hiểu.
Văn Sính ở bên cạnh thỉnh thoảng đặt câu hỏi, khiến Lưu Tông thu hoạch được khá nhiều điều.
Ngay trong lúc Tào Bằng đang nói chuyện hưng phấn, bỗng nhiên thấy Thái Trung thần vẻ mặt hoảng hốt, chạy vào trong đình.
Gã tới trước mặt Tào Bằng và Văn Sính, thầm thì nói:
- Trọng Nghiệp tướng quân, vừa mới được thám mã hồi báo, Phàn Thành có biến động khác thường.
Phàn Thành có biến động khác thường sao?
Tào Bằng rùng mình, cảm giác ngà ngà say lập tức tiêu tan.
Hắn và Văn Sính đưa mắt nhìn nhau, đồng thời vươn người đứng dậy đi ra ngoài.
Phía sau bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con của Lưu Tông:
- Tiên sinh, học trò có thể đi cùng tiên sinh không?
- Hả?
Tào Bằng ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lưu Tông,
chỉ thấy một đôi mắt đen láy đầy hưng phấn và tò mò, còn ẩn chứa cả một chút cầu khẩn. Tào Bằng và Văn Sính nhìn nhau gật đầu.
Dù nói thế nào, Lưu Tông vẫn là học trò của hắn.
Bất luận Lưu Tông có bao nhiêu thật tâm và thành ý, nhưng đã là sư phụ thì Tào Bằng sẽ không keo kiệt.
Cứ như vậy, Tào Bằng và Văn Sính dẫn Lưu Tông và Thái Hòa vội vàng rời đi. Sự ra đi đột ngột của họ đương nhiên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao, Lưu Tông giờ đang là chủ của Kinh Châu, Tào Bằng là đại diện của Tào Tháo. Còn Văn Sính thì sao? Y nắm giữ an nguy của Tương Dương, ba người này bất ngờ rời khỏi bữa tiệc, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Có người lập tức thông báo cho Thái phu nhân, bà nghe xong nhưng không hề lo lắng chút gì.
- Tông nhi, quả thật đã trưởng thành rồi!
Bà để Lưu Tông bái Tào Bằng làm sư phụ, chính là để tìm một chỗ dựa vững chắc cho Lưu Tông.
Hiện giờ, Lưu Tông muốn ở bên Tào Bằng, chẳng phải rất đúng với tâm tư của bà sao? Thái phu nhân hiểu rất rõ, Tào Bằng tuyệt đối sẽ không để Lưu Tông mạo hiểm. Có thể giúp Lưu Tông được mở mang kiến thức, đối với tương lai của nó chỉ có lợi mà thôi. Tuy nhiên, bà chợt nhíu mày, tỏ vẻ lo âu.
- Đại đô đốc đâu rồi?
- Đại đô đốc say rượu nên đã nghỉ ngơi bên sương phòng.
Thái phu nhân càng bất mãn trong lòng: Ngươi nói xem Thái Mạo hắn lẽ nào không thể thiếu rượu được sao?
Ta thiết tiệc rượu thật ra là để trấn an chức sắc Tương Dương, kết quả đi ngược lại, những người đó đều không uống nhiều nhưng hắn lại uống lắm… Thật không thể làm được việc đại sự, Thái gia sau này do hắnnắm giữ, thật sự là lựa chọn phù hợp sao? Ôi, thật khiến ta tan nát cõi lòng!
Lưu Bị chia binh thành hai đường, suốt đêm rút lui khỏi Phàn Thành.
Gần một trăm người ra đi hoảng loạn, một đường tiến về phía đông, một đường đi xuống phía nam, chỉ để lại tòa thành trống không.
Đông tiến, đương nhiên là đi tới Giang Hạ; Nam hạ tức là thẳng tới Giang Lăng. Đối mặt với hai trăm nghìn Tào quân sắp sửa đến, đối mặt với thế tộc Kinh Tương ngày càng thân cận với Tào Tháo, Lưu Bị cũng không phải thằng ngốc, y biết rất rõ, dựa vào một huyện thành nhỏ bé như Phàn Thành, căn bản không thể làm nên chuyện.
Chỉ có cách rút lui để mưu tính chuyện sau này.
Dù sao chuyện này không phải lần đầu tiên làm, Lưu Bị cũng là ngựa quen đường cũ.
Nhưng việc phân binh này đã mang lại những phiền hà vô cùng to lớn cho Tào Bằng… Lưu Bị, rốt cuộc muốn rút lui đến Giang Hạ hay là chạy trốn tới Giang Lăng?
- Lưu Huyền Đức dẫn theo bảy mươi nghìn dân chúng Phàn Thành đi tản cư, tội thật đáng chết vạn lần.
Văn Sính giận dữ, nổi trận lôi đình.