Vừa mới ngồi xuống, lại thấy Hoàng Trung đi vào phòng, chắp tay vái chào Tào Bằng:
- Công tử lại vì Giang Lăng mà ưu phiền?
- Đúng vậy!
- Trung có một kế, xin Công tử chỉ điểm.
- Hán Thăng cứ nói đừng ngại.
- Trung có một người bạn tốt, tên là Lại Cung, tự là Bá Khiêm, rất nổi danh, hiện đang ở Giang Lăng.
- Ồ?
- Dựa vào Bá Khiêm là danh sĩ Linh Lăng, tài năng không tầm thương, chỉ có điều tính tình hơi quật cường cố chấp...Lúc trước hắn từng được Lưu Biểu coi trọng, làm Thứ Sử Giao Châu, sau khi Lưu Biểu lệnh cho Ngô Cự làm Thái Thú Ngô Thương, Bá Khiêm và Ngô Cự không hợp, bị buộc thôi chức, trả về nhà, sau đó định cư ở Giang Lăng.
Lực ảnh hưởng của người này ở Giang Lăng rất lớn, rất được dân chúng Giang Lăng coi trọng.
Trung bất tài, nguyện bí mật đến Giang Lăng, thuyết phục Bá Khiêm mời hắn ra mặt khống chế Giang Lăng. Như thế, dù Lưu Bị muốn đánh chiếm Giang Lăng cũng không phải là chuyện dễ. Công tử ở Tương Dương hãy mau chóng lấy được binh quyền rồi sau đó xuất binh đến Giang Lăng, thì Lưu Bị khó mà cướp lấy được Giang Lăng.
Lại Cung?
Tào Bằng ngẩn ra.
Hắn cảm thấy cái tên Lại Cung này thật sự là quá xa lạ.
Tuy nhiên một khi Tào Trung đã coi trọng người này như vậy, chứng tỏ người này cũng có chút bản lĩnh. Nếu Hoàng Trung nói thật sự có thể dựa vào Lại Cung, khống chế được Giang Lăng...
Tào Bằng nghĩ đến đây, lập tức quyết định.
- Vậy Hán Thăng phải vất vả một chuyến rồi.
Hoàng Trung lĩnh mệnh đi, còn Tào Bằng lại không bởi vậy mà thấy thoải mái, ở trong thư phòng bồi hồi một lát, hắn cắn răng ra khỏi thư phòng sai người cho gọi Lục Mạo.