-Lão tướng quân, sau khi vào thành, mọi chuyện đều ổn chứ?
Hoàng Trung là hàng tướng, từng làm trung lang tướng ở Kinh Châu. Lão quy hàng Tào Bằng, nói không chừng sẽ có người chỉ trỏ. Lão tướng quân tuổi tác đã cao, khó tránh sẽ nổi giận. Nếu chẳng may có chuyện gì, Tào Bằng có hối hận cũng không kịp.
Hoàng Trung vội đáp:
-Công tử yên tâm. Lão phu nào phải tiểu hài nhi ba tuổi. Người khác nói cái gì thì cứ kệ cho họ nói đi.
-Ừ, mặc kệ bọn họ nói, cũng chỉ là cơn gió thổi qua núi mà thôi. Hán Thăng có thể nghĩ được như thế, ta cũng yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, Uyển Thành có tin truyền đến không? Phía bên thừa tướng có trở về Hứa Đô không?
-Khởi bẩm công tử, Giả Dự Châu lệnh Tử Chương đến truyền tin, đang chờ ngay tại thiên phòng.
-Mau dẫn y tới gặp ta.
Tào Bằng không nói hai lời, đi thẳng đến đại sảnh.
Thái Hòa không biết làm sao, lại thấy Tào Bằng đi được vài bước rồi dừng lại, vẫy vẫy tay với gã. Gã lập tức mừng rỡ.
Gã vội vàng đi theo Tào Bằng, ngồi trong đại sảnh.
Chỉ một lát sau, Lục Mạo vội vàng đi vào, chắp tay vái chào Tào Bằng.
-Tử Chương, Giả Thái Trung có dặn dò gì không?