Nhất thời, khiến nhà ngang trở nên náo nhiệt, ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, hai bên không ai nhường ai, càng cãi càng hăng…
Tư Mã Huy ngồi ở một bên, lẳng lặng quan sát.
Hắn đột nhiên quay đầu qua nói với Bàng Sơn Dân:
- Sơn Dân, tình hình có vẻ không ổn.
Bàng Sơn Dân ngẩn người, vội hỏi:
- Vì sao tiên sinh lại nói thế?
- Cảm xúc của Cơ Bá tiên sinh quá mãnh liệt, không phải tác phong thường ngày của ông ấy. Hôm nay không ta tranh cãi với Tử Nhu, dường như là có ý khơi mào tranh chấp… việc này có chút không bình thường, người và ta lát nữa phải cẩn thận hơn một chút.
Bàng Sơn Dân nghe vậy gật đầu.
Hai người ngồi ở bên cạnh, cũng không nói năng gì, lặng lặng quan sát tình thế tiến triển.
Đúng vào lúc Khoái Lương đang tranh cãi không ngớt với Y Tịch, đột nhiên bên ngoài có người truyền báo:
- Trong thành Tương Dương, hình như có đạo tặc xâm nhập, đang gây chuyện khắp noi. Vương tướng quân đã dẫn người đi điều tra, chỉ có điều tình hình chưa rõ, Vương tướng quân lo ngại có chuyện không hay, nên xin tướng quân phái thêm người để duy trì sự an toàn ở trong thành.
Thái Mạo vốn đang khuyên giải Khoái Lương và Y Tịch, nghe bẩm báo vậy, không khỏi kinh hãi thất sắc.
- Bá Tín, hãy dẫn người đi điều tra, hiệp trợ Vương Uy quét sạch đạo tặc.
Trương Doãn vừa gật đầu, vừa không nói không rằng, lập tức dẫn người đi trợ giúp. Chỉ có Tư Mã Huy ngồi xem bên cạnh, trên mặt đọt nhiên lộ vẻ nghi hoặc. Ông ta cảm thấy, những việc sảy ra ngày hôm nay, quả thật là hết đỗi quái dị! Không kể là Y Tịch hay Thái Mạo, đều giống như là đang diễn kịch vậy…
Chẳng lẽ, hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh sao?
Tang lễ thất tuần của Lưu Biểu không thể tiến hành yên ả.