Tào Bằng không khỏi nhíu mày, quay tay thành hình chữ “trạng”. Hắn liên tục lắc đầu, có vẻ không hài lòng. Hắn cũng không ngờ Lưu Bị lại có quyết đoán như vậy, đánh mất hai tòa thành không chút do dự. Ban đầu Tào Bằng còn tính toán để Ngụy Diên chống chọi với hai người Trần Đáo và Lã Cát, sau đó mang binh ra Nam Sơn, tập trung ở Dục Thủy để uy hiếp tình hình của Uyển thành.
Trên lý thuyết, Tào Bằng cũng không thực sự muốn sống mái với Lưu Bị.
Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này để chứng tỏ thái độ của mình. Vì thế hắn muốn tấn công Uyển thành.
Sau khi Lưu Bị tổn thất hết ba mươi vây lương thảo thì sẽ rơi vào cục diện thiếu thốn lương thảo. Đến lúc đó hắn chỉ cần thêm một mồi lửa thì thế cục của Uyển thành có thể bị động dễ dàng, quân của Lưu Bị sẽ bị dao động. Đồng thời, hắn đóng quân ở Dục Thủy có thể khiến cho đường nối lương thảo giữa Uyển thành và Bác Vọng gặp thêm nhiều vấn đề. Cho dù Tào Bằng không tấn công Uyển thành thì Lưu Bị cũng khó lòng chống đỡ lâu dài được.
Không ai có thể ngờ được là Lưu Bị lại buông bỏ Bác Vọng và Tây Ngạc.
Rốt cuộc Lưu Bị lại rụt cổ lại trong Uyển thành, tăng thêm binh lực bố trí ở bên bờ Cức Thủy.
Không chỉ rút ngắn khoảng cách đường lương thảo, tiết kiệm lộ trình vận chuyển lương thực mà đồng thời còn tăng thêm sức mạnh cho Uyển thành.
Thật đúng là một tráng sĩ chặt tay.
Lưu Bị thật đúng là đủ quả quyết.