Sáng sớm, sương mù trải đầy mặt sông, mây đen dày đặc.
Nếu như mọi ngày thông thường, ánh mặt trời đã phủ khắp, tầm nhìn cũng cực kì rõ ràng, nhưng do trời âm u, nên ánh sáng cũng bị tối đi phần nào.
Sau khi Trương Phi dẫn bộ qua Dục Thủy, tâm trạng ít nhiều cũng ổn định hơn.
Theo lệ thường, gã sẽ cử người đi thông báo cho Uyển Thành trước. Nhưng do tâm trạng bực bội khó chịu, lại thêm việc đây là Uyển Thành, là địa bàn của gã, nên cũng không lo ngại nhiều. Từ xa đã nhìn thấy tường thành kiên cố của Uyển Thành, Trương Phi cũng thấy an tâm hơn, nhìn thấy tình hình của Uyển Thành, cứ như vẫn chưa gặp thảm họa chiến tranh, chỉ có điều trong thành cuồn cuộn khói, lại khiến lòng hắn thêm loạn.
Vốn tưởng rằng, đến Uyển Thành rồi, mọi ưu phiền sẽ hết.
Ai mà biết được đến tận chân thành rồi, lại nhìn thấy cổng đóng, người trên thành không có một ai.
Lại gặp tình huống này.