Một thị trấn to như thế mà còn chẳng thấy một sinh vật sống nào, nói gì đến tung tích của Tào quân.
Lưu Bị đứng ở cửa thị trấn Dương Sách, trừng to mắt nhìn, vẻ mắt quái gở cực kỳ khó coi, trong ánh nắng sớm mai lại lộ ra sắc tái nhợt. Trong khi đó Quan Vũ phóng ngựa trên những con phố dài của thị trấn Dương Sách, chỉ nghe từng hồi tiếng vó ngựa vô cùng nặng nề và ức chế.
- Chết tiệt, đây là một doanh trại trống không.
Quan Vũ nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước Lưu Bị:
- Huynh trưởng, chúng ta bị lừa rồi… Đây là một doanh trại trống không, không một bóng người.
Hai gò má Lưu Bị giật giật, đột nhiên quát lên:
- Tên tiểu tặc đi đâu rồi?
Đúng vậy, Tào Hữu Học đang ở đâu?
Thị trấn Dương Sách to như thế, sao lại trở thành một tòa thành trống không? Tào quân đâu rồi? Bách tính của Dương Sách ở đâu? Rốt cuộc là chuyện gì?
Trong lòng Lưu Bị bỗng thấy có dự cảm xấu.
Y cảm giác, lần này rất có thể mình đã trúng gian kế của Tào Bằng.
- Lập tức sai người tới bến phía Nam, thông báo cho Thản Chi, bảo gã cẩn thận Tào Bằng đánh lén.
Tung tích của Tào Bằng đều không rõ, vậy chắc chắn là có chuẩn bị hành động.