Tiếng kim loại vang lên ở dưới thành Vũ Âm.
Mặc dù ở trong lòng Trương Phi có bất mãn, nhưng cũng không dám cãi quân lệnh, đành phải hạ lệnh thu binh.
Trời đã tối.
Huyện thành Vũ Âm giống như là một bàn thạch cứng rắn, không có chút sơ hở nào lộ ra. Trên tường thành vẫn lưu lại dấu vết bị đập phá qua, trên đầu thành từng làn khói đặc bay lên. Trong nháy mắt quân Lưu Bị rút lui như thủy triều, hướng theo thành huyện Vũ Âm, tiếng hoan hô truyền đến như tiếng sấm, rất hưng phấn sau khi sống sót qua tai nạn, nhưng ở bên trong lỗ tai của Trương Phi lại hình như là đang cười nhạo... Cười nhạo hành động của Trương Phi đã không biết tự lượng sức mình.
Mắt trợn tròn lên, Trương Phi nghiến răng.
Hắn nổi giận đùng đùng trở về quân doanh, nhìn vào ngay mặt Triệu Vân hỏi:
- Tử Long, ta thấy sẽ công phá được Vũ Âm sao vào lúc này lại gõ kẻng thu binh?
Công phá Vũ Âm?
Trong lòng Triệu Vân gượng cười!
Ta chỉ thấy ngươi bị hao binh tổn tướng, lại không làm gì được huyện thành Vũ Âm.
Bát ngưu tên nỏ trên huyện thành kia, giống như một ác mộng khiến cho nhóm quân tốt hết hồn.
Hai mươi xe tỉnh lan, trong khoảng thời gian ngắn đã tổn hao bảy cỗ xe. Càng không cần nói nữa, hoàn toàn không thể áp chế cung tiễn huyện thành Vũ Âm, quân tốt không có bảo hộ, giống như con thiêu thân lao vào lửa, chết vô số. Trong chốc lát, quân Lưu Bị đã tổn thất gần một nghìn người.