Một tòa phủ để nguy nga đột nhiên mọc lên từ dưới đất trong trấn. Dưới ánh mắt trời, nó khiến cho ời ta có một cảm giác hoành tráng.
Ngôi phủ đó được xây dựng dựa lưng vào núi Trung Dương như nối liền với ngọn núi. Các phòng ốc nối liền nhau, đình đài lầu các được xây dựng khác với bình thường. Đi qua khỏi khu phủ đệ là tới hậu trạch nối liền với tiền viện và dựa vào sườn núi. Ngồi trong đình ở hậu trạch nghỉ ngơi có thể thưởng thức rất nhiều loại hoa, nhìn khắp cả trấn Trung Dương, làm nổi bật lên địa vị của họ Tào ở trấn không hề tầm thường.
Tào Bằng khoanh tay đứng trong cái đình trên núi.
Đặng Ngải thì rầu rĩ, ngồi trước mặt hắn với một nét mặt cô đơn.
Sau khi tới Cức Dương, Đặng Ngải có ý định muốn giúp Tào Bằng nhưng không ngờ cuối cùng lại để Tào Bằng phải ra tay giải quyết.
Nếu không có Bạch Đà binh đột ngột xuất hiện, làm không tốt thì ngay cả Đặng Ngải cũng có thể bị gục ở Đặng thôn.
Đồng thời, sau đó, Tào Bằng ra tay một cách cứng rắn tạo ra cho Đặng Ngải một sự chấn động mạnh.