Tào Bằng cũng đoán chừng hắn đến sẽ khiến rất nhiều người chú ý.
Muốn lặng lẽ đi nhậm chức ư?
Khả năng rất khó.
Ở vùng đất Nam Dương này, bất kể có gió thổi cỏ lay gì thì thế gia hào môn sẽ biết trước đầu tiên.
Hết cách, bởi vì đó là một đám địa đầu xà! (rắn địa phương)
Cho nên, Tào Bằng cũng chẳng định che giấu hành tung, sau khi đến Ngô Phòng thì lập tức lên tiếng sai người thông tri đến Giả Hủ Vũ Âm, chính thức báo cáo quan viên Nam Dương là hắn sắp đến Vũ Âm. Chẳng qua, sau khi qua núi Trung Dương, hắn cũng không ngay lập tức đi tới huyện Vũ Âm, mà mang theo đám người Bàng Đức và Đỗ Kỳ, Hoàng Nguyệt Anh, Hạ Hầu Chân, Đặng Ngải đi đến trấn Trung Dương, ngủ lại một đêm ở đó.
Trấn Trung Dương là quê hương của hắn.
Tào Bằng không thể nào quên lời dặn dò của mẫu thân đối với hắn trước lúc xuất phát.
“Tới Nam Dương rồi nhớ về nhà tổ tại quê nhà thu hồi lại điền sản.”
Vì thế Tào Bằng liền đến thẳng trấn Trung Dương.
Nhoáng cái đã mười năm.
Mùa thu mười năm trước, Tào Bằng giết Thành Ký nên đã cùng cha mẹ với cha con Vương Mãnh cùng nhau trốn khỏi trấn Trung Dương, chạy nạn tới Cức Dương. Buổi tối ngày hôm đó, gió tuyết nổi lên...nhưng cũng từ đó vận mệnh của Tào Bằng bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất.