- Tiểu Dịch đừng vội nói xằng nói bậy, từ từ nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Tào Bằng, thật là to gan!
Lão huynh ngươi hiện giờ vẫn còn là tù nhân, thân vẫn còn đang chịu phạt, tại sao lại có thể kiêu ngạo như thế?
Quách Gia không tin Tào Bằng thật sự muốn giết Tào Thực, nhưng vừa rồi nghe Quách Dịch nói, cũng thật sự sợ hãi. Y lén nhìn Tào Tháo dò xét một chút, thấy khuôn mặt Tào Tháo vẫn âm trầm, trong lòng âm thầm sợ hãi. Dù sao, bất kì người nào khi nghe nói có người muốn giết con của mình, cũng sẽ không vui. Dù cho người đó có được Tào Tháo sủng ái và tín nhiệm, nhưng dù sao cũng vẫn không thân thiết bằng đứa con ruột thịt của mình.
Có lẽ là gặp được Quách Gia, Quách Dịch dần dần tỉnh táo lại.
Y lắp bắp hướng về phía đám người Quách Gia tường thuật lại những sự việc đã xảy ra. Đợi Quách Dịch nói xong, bao gồm cả Tào Tháo, không khỏi cùng nhau thở phào.
Hoá ra không phải muốn giết người, mà là nổi giận.
Tuy nhiên đang êm đẹp, tại sao khi không Tào Bằng lại phải nổi giận?
Hơn nữa, vì sao đột nhiên Tào Thực lại đến thăm viếng Tào Bằng?
Tào Tháo trong lòng không khỏi nghi hoặc, do dự một chút, lão xoay người nói:
- Phụng Hiếu, Văn Nhược, hai ngươi hãy đi xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhanh lên!
- Vâng!
Điển Vi bước nhanh tới trước, vòng tay vâng mệnh.
Vừa rồi, y nghe tin như vậy, cũng hoảng sợ.
Lúc này nghe Tào Tháo ra lệnh, đương nhiên không dám chậm trễ một chút nào.
- Nếu như Hữu Học chỉ tức giận giống như lời đã nói, vậy thì bọn Tử Kiến cũng đã bỏ đi. Ngươi lập tức dẫn người, đem hắn mang về đây cho ta, ta muốn đích thân hỏi hắn.
Điển Vi vâng dạ một tiếng, vội vàng rời đi.
Tào Tháo vỗ nhè nhẹ vào trán, nhìn thoáng qua Tào Xung đang đứng dưới bậc thang.
- Thương Thư, ngươi đi về trước, hôm nay không được ra ngoài.
- Xin vâng lệnh phụ thân.
Tào Xung, đã đi rồi...
Nhưng Tào Tháo lại không khỏi cười khổ, quay lại nhìn Đổng Chiêu: