Tào Thực khoác trên người một chiếc áo một lớp mỏng màu trắng, cổ áo rộng, tay áo khẽ bay phất phơ làm tăng thêm khí chất phóng khoáng.
Vẻ mặt cậu rạng rỡ tươi cười, chắp tay vái chào Tào Bằng, tỏ ra khá tôn kính. Nhưng càng như thế Tào Bằng sẽ càng thấp thỏm không yên. Chàng trai này rốt cuộc có rắp tâm gì? Đang yên lành bỗng nhiên đến hỏi thăm, hơn nữa lại còn lễ nghĩa chu toàn, quyết không phải để cùng với hắn ngâm gió gọi trăng mà đến.
Vả lại, nếu Tào Thực thật sự muốn đàm luận thơ ca với hắn thì Tào Bằng cũng sẽ cảm thấy đau đầu.
Tào Thực mười bốn tuổi đã thể hiện danh sĩ lớn hàng đầu, làm người ta không khỏi khâm phục khí phách của cậu ta.
Tào Bằng nén sự thấp thỏm trong lòng, khẽ cười, chắp tay đáp lễ:
-Hôm nay Tử Kiến đến, Bằng cảm thấy vinh rất hạnh. Ta ở Tây Bắc thường nghe người ta nói tiếng về tên của Tử Kiến, nói Tử Kiến tài năng và học vấn xuất sắc vô cùng hiếm có. Chỉ đáng tiếc là vẫn chưa có được cơ hội để cùng với Tử Kiến nấn ná với nhau.
Lời nói này nhưng thật ra phát xuất từ đáy lòng.
Chử đậu nhiên đậu ki,
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp.
Thơ bảy bước:
Nấu đậu để làm canh
Hạt bỏ vào nồi nấu
Cành ở dưới mà đun
Đậu ở trong nồi khóc
Sinh ra từ một gốc
Sao nỡ đốt thiêu nhau
Bảy bước một câu thơ, đó là tài học thật sự. Năm đó Tào Bằng tuy ở Đông Lăng đình cũng có tiền lệ bảy bước thành câu thơ, nhưng bảy bước câu thơ đó của hắn là giả, chung quy không được tính. So với bản lĩnh thật sự kia của Tào Thực thì còn kém xa. Đương nhiên Tào Thực hiện nay vẫn còn kém xa tài học tuyệt vời bảy bước làm thơ của hăn sau này.