Mà Lã Thị nước Hán có quy thuận triều đình hay không, cũng quyết định lực lượng Tào Tháo trợ giúp cho Viên Hi U Châu trong chiến tranh sau này.
Ba vạn quân Cao Cú Lệ, nghe thì có vẻ không nhiều lắm.
Trong trường hợp đó nếu thực sự nhập vào chiến trường U Châu, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc.
Một khi xuất hiện tranh chấp, liền có khả năng sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền từ Tiên Ti, Tịnh Châu, nam Hung Nô Ô Hoàn, thậm chí là toàn bộ khu Ký Châu.
Tào Tháo đương nhiên không muốn tranh chấp với Viên Hi. Theo ông ta thấy, trận chiến U Châu, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể dây dưa lằng nhằng. Vì thế, ông ta hầu như tập trung tất cả kho phủ của tam Châu, là Ký Châu, Duyện Châu và Dự Châu, với mục đích chính là mau chóng bình định. Vì vậy trận chiến này, nhất định phải thành công.
-Đúng rồi, con gái của Lã Bố… hình như tên Lã Lam?
-Dạ?
-Nàng ta thật không đơn giản, ở Tam Hàn được tôn là nữ hổ họ Lã.
Nói không chừng đến lúc đó, còn muốn tạo chút trở ngại cho con. Con hai ngày này ở Bạch Lan mà an dưỡng, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cần đến sự giúp đỡ của con.
-Thưa vâng!
Ngay khi Tào Tháo chuẩn bị rời đi, Tào Bằng đột nhiên hỏi một câu:
- Thưa chú, Lã Thị nước Hán, là người nào vậy ạ?
Tào Tháo đứng lại, liếc mắt nhìn Tào Bằng, khẽ thở dài rồi nói:
-Đó là Cao Thuận.
Trong lời ông ta nói, giọng điệu nghe vô cùng buồn bã.
Tào Bằng biết, khi trước, lúc Tào Tháo bao vây tấn công Lã Bố, ông ta cực kỳ tán thưởng Cao Thuận, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng mời đón Cao Thuận quy hàng, cũng không ngờ rằng Tào Bằng ở giữa cắm một gậy, làm Cao Thuận cuối cùng đi theo gia quyến Lã Thị, ra tận hải ngoại, dốc sức vì Tam Hàn.
Trong tiếng thở dài đó, cũng bao hàm cả sự bất mãn với Tào Bằng.
Nhưng Tào Bằng thì sao, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ.