Có lẽ là lo lắng mang đến áp lực gì đó cho Tào gia, cho nên lần này Tào Tháo phái tới sứ giả, chính là huynh trưởng kết nghĩa của Tào Bằng, Tào Chân.
- Ca ca, sao lại đến đây?
Tào Bằng kinh ngạc khó hiểu.
Lần trước hắn gặp Tào Chân là đầu năm, cách hiện giờ còn chưa đến ba tháng.
Tào Chân hiện giờ đã tiếp nhận chức vụ của Cam Ninh làm Phó Đô Đốc Hổ Báo Kỵ, Linh Thọ Đình Hầu, kiêm Kỵ Đô úy.
Theo sự trưởng thành dần dần của Tào Chân, Hổ Báo kỵ đã dần dần chuyển vào trong tay Tào Chân. Tuy rằng trên danh nghĩa, Tào Thuần là đô đốc Hổ Báo kỵ như trước, nhưng trên thực tế, sự vụ của Tào Thuần càng ngày càng nhiều, thời gian ở Hổ Báo kỵ càng ngày càng ít, trên cơ bản không hề thống lĩnh Hổ Báo kỵ. Tào Chân thân là Phó Đô Đốc, tiếp nhận ấn soái của Hổ Báo kỵ từ trong tay Tào Thuần, đại số thời gian đều là do hắn thống soái.
Tào Chân và Tào Bằng ôm một chút, rồi sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Từ trong ánh mắt, Tào Bằng nhìn ra ý tứ của y, vì thế xua tay ra hiệu gia thần trong phòng lui ra.
- Ca ca, hay là Hứa Đô xảy ra chuyện?
Tào Chân cười nói:
- Nào có sự gì?
Y thấy bốn bề không có ai, liền hạ giọng nói:
- Phụ thân kêu ta tới hỏi ngươi một tiếng, đã nghe nói qua tên Lã thị Hán quốc?
Tào Chân là con nuôi Tào Tháo, giống như cha con ruột vậy.
Quan hệ giữa y và Tào Phi không tệ, nhưng sau khi Tào Phi chết, Tào Chân vẫn ở trung lập, không tham dự tranh đấu bên trong của Tào phủ. Cũng bởi vì như vậy, Tào Tháo đối với y vô cùng vừa lòng. Lúc có người ngoài, Tào Chân sẽ gọi Tào Tháo là "Tư Không" hoặc là "Chủ công". Nhưng lúc không có người ngoài, Tào Tháo cho phép Tào Chân gọi hắn là "Phụ thân". thói quen này, cũng là sau khi Tào Phi chết mới có. Có về ý nghĩa bên trong nó? Tào Bằng thật ra có thể đoán ra một ít manh mối, chỉ sợ cũng là Tào Tháo loại tình cảm tưởng niệm đối với Tào Phi...