Đồng thời, Tào Nam cũng bắt đầu thu thập chuẩn bị cùng Đặng Tắc đi tới Đông quận. Nhưng nàng để Đặng Ngải ở lại Huỳnh Dương, tiếp tục theo Tào Bằng học hỏi. Dù sao con cũng đã lớn, có chủ kiến của mình. Đặng Ngải không muốn đi Đông quận mà lựa chọn ở lại Huỳnh Dương, đơn giản là cậu ta cảm thấy ở lại Huỳnh Dương có thể học được nhiều thứ. Trong lời nói, đã lộ ra một chút bộ dáng tiểu đại nhân...
Đặng Tắc cuối cùng có thể khuyên can thành công hay không?
Tào Bằng cũng không rõ.
Tuy nhiên những tin tức truyền đến từ Hứa Đô, Tào Tháo đã động tâm.
Tháng hai năm Kiến An thứ mười một, Tào Tháo mệnh cho Từ Hoảng dẫn bộ binh bất ngờ tấn công, đánh chiếm Hồ Lao quan. Động thái này có lẽ trong mắt người khác là râu ria, nhưng đối với Tào Bằng, Tào Tháo quả thật tiếp thu ý kiến Đặng Tắc. Mà những động thái tiếp theo, càng tiến thêm một bước chứng thật điểm này.
Tháng ba năm Kiến An thứ mười một, Trương Liêu từ quận Bột Hải vượt qua sông Đà, tiến vào chiếm giữ sâm hộ đình.
Đội binh của Đồng Nguyệt, Nhạc Tiến tiến vào, Cao Dương, và Trương Yến thì thay quân từ huyện Bắc Bình, tụ tập trú ở thành Cát tạo thành ba thế tiến công canh giữ U Châu.
Chẳng qua, loại điều động binh mã này quá mức bình thường.
Giữa năm Kiến An thứ mười, đã trình diễn như này không biết bao nhiêu lần rồi.
Rất nhiều người vẫn kiên trì cho rằng, mục tiêu Tào Tháo là Tịnh Châu, chứ không phải U Châu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Từ Hoảng tụ tập trú ở Hổ Lao quan, còn binh của Tào Nhân tiến vào Thông Thiên Sơn, khí thế ở rất cao. Ngay cả Cao Can cũng có vẻ vô cùng khẩn trương, mượn Lưu Báo đến hai vạn Hung Nô binh, tập kết ba vạn Đột Kỵ ô hoàn, thêm ba vạn binh mã Tịnh Châu, cộng thêm tám vạn đại quân, làm tốt chuẩn bị quyết tử chiến của Tào quân.