Tào Bằng mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Lúc trưa uống một chút rượu, sau cùng cũng không biết đã nói cái gì, dù sao khi tỉnh lại hắn phát hiện đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ.
Xoay người ngồi dậy, chỉ cảm thấy người rất mát mẻ, dường như có điều gì đó không đúng!
Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện mình đúng thật là trống trãi.
Bồn lửa trong phòng đang cháy cho nên cũng không lạnh lắm. Trong không khí có mùi hoa mai, không ngờ ngửi lại có một mùi hương lạ kỳ như thế, khiến cho trong lòng của hắn có chút bấn loạn. Hắn không phải là lần đầu! Phản ứng của cơ thể nói cho hắn biết, sau khi hắn say rượu, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Trong đầu, một hình ảnh cuối cùng trước khi say rượu, dường như là đã cùng với Thái Diễm đối ẩm với nhau.
Là nàng sao?
Tào Bằng hoàn toàn không nhớ được!
Thậm chí ngay cả bản thân đã trải qua chuyện gì cũng nghĩ không ra.
Tuy rằng cơ thể đã được lau chùi, nhưng dấu vết vẫn còn lưu lại trong ký ức kia lại chân thật nói cho hắn biết chắc chắn đã xảy ra một việc.
Đứng lên, mặc quần áo vào.
Tào Bằng bưng bát nước mát ở trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Đầu óc mơ hồ dường như được tỉnh táo rất nhiều. Nhưng đoạn trí nhớ trống rỗng vẫn không hiện ra như cũ.
Là Thái Diễm!
Tào Bằng có thể khẳng định.
Việc này có thể xem như là say rượu loạn tính, hoặc là…