Ngày thứ ba rồi!
Lũng Hữu biến động bất ngờ, mười ngày sau Tào Bằng mới nhận được tin tức.
Vương Mãnh chết trận, Vương Mãi và Thạch Thao không biết ở nơi nào?...Tào Bằng giống như ngây dại, bỗng chốc trở nên u mê không biết phải làm sao. Cuối cùng Mã Đằng cũng đã động thủ, hắn cũng biết rất rõ sẽ xảy ra tình huống như vậy nhưng cũng không có biện pháp nào để thay đổi kết quả.
Cho dù đã lên làm đại tướng quân thì đã làm sao?
Ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ được thì có ích lợi gì!
Tào Bằng không khóc, cũng không rơi lệ. Tuy nhiên lại trở nên giống như không còn hồn phách, cũng không có một chút tinh thần nào.
- Công tử!
Một thanh âm dè dặt vang lên ở phía sau hắn.
Tào Bằng bất ngờ xoay người, nhìn thấy Chân Mật đứng ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
- Thái tỷ tỷ mời công tử dùng bữa.
Hóa ra, Cảnh Lâm thấy tâm trạng của Tào Bằng có phần không tốt, lập tức phái người đi tới Cô Tang.
Vốn là Bộ Loan và Quách Hoàn phải đến đây, nhưng cơ thể của Bộ Loan không khỏe, Quách Hoàn đành phải ở lại bầu bạn với Bộ Loan. Sau khi Thái Diễm biết chuyện, liền tình nguyện nhận việc, cùng với Chân Mật đi đến Loan Điểu.
Hiện giờ Chân Mật vẫn còn phụ giúp Thái Diễm chép kinh điển, tuy nhiên cơ bản cũng gần xong. Hơn năm trăm ba mươi bộ kinh điển, so với trong lịch sử cũng đã dư hơn một trăm bộ, cũng coi như đã làm nên một công lao to lớn?...Kế tiếp, chính là sao chép lại, rồi sau đó phái người đưa đến Hứa Đô.
Tuy nhiên việc này Thái Diễm không lo liệu nữa.