Bàng Đức nhìn Họa Can Kích hạ xuống, biết là xong rồi, y nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy bất kì động tĩnh nào, vì thế mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy Tào Bằng ngồi ở trên ngựa, nhìn xuống phía hắn, trên mặt mang theo mỉm cười.
Bàng Đức giận dữ:
- Tào Hữu Học, muốn giết cứ giết, chớ có làm nhục ta…
Tào Bằng lắc đầu cười nói:
- Lệnh Minh làm gì kích động như thế? Lúc nào ta nói muốn giết ngươi, trận chiến hôm nay, ngươi không phải là bại dưới tay ta, mà là do không may mắn, không có được một hảo mã, cho nên mới bại thê thảm như thế.
Mỗ có thắng cũng không vũ!
Hảo hán trung dũng như Lệnh Minh hiện giờ càng ngày càng ít. Mỗ tuy không phải hảo hán, nhưng cũng không muốn giết ngươi, miễn cho trong trần thế này thiếu một nam nhân nhiệt huyết. Trở về đi, ngày sau đổi con ngựa tốt khác, ngươi ta lại phân thắng bại.
Dứt lời, Tào Bằng thu đại kích ra, quay đầu ngựa.
-... Lệnh Minh, ngươi bảo trọng ….
Bạch Đà binh và Phi Mạo nhanh chóng rút lui khỏi theo Tào Bằng.
Dưới chân núi Thiên Thê, từng cơn gió đêm thổi đến.
Bàng Đức nằm trên đất, giống như là một giấc mộng. Tuy nhiên, cảm giác đau trên người lại ở nhắc nhở y, điều này đều không phải là hư ảo.
Tào Hữu Học, ngươi rốt cuộc là người như thế nào?
Y xoay người đứng dậy, đã thấy chiến mã tập tễnh bước đến.
Y vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai má chiến mã, con ngựa kia phát ra vài tiếng phì phì trong mũi, phát ra một trận nức nở, dường như là đang hướng về Bàng Đức tỏ ra ấm ức.
-... Tốt lắm, ta biết, chẳng trách được ngươi.
Bàng Đức nhẹ giọng nói, giống như là nói với ngựa, cũng hình như là nói với chính mình.
Y quay đầu nhìn thoáng qua thanh Hổ Bào Đao trên mặt đất kia, thở dài, bước đến đem Hổ Bào Đao nhặt lên, treo trên lưng ngựa.