Quách Hoàn, Bộ Loan và Thái Văn Cơ đều chạy tới, mà người con gái kia cũng đã mặc xong quần áo, rụt rè bên cạnh, cúi đầu thấp xuống.
Nàng ấy vóc dáng cao gầy, khoảng chừng một thước bảy, có chút đẫy đà.
Từ trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn mà nhìn, không phải là người làm tôi tớ, dường như xuất thân là tiểu thư khuê các.
Tào Bằng nhăn trán lại, ngồi ở bên đó không nói một lời. hắn cuối cùng quyết định không làm cầm thú, kìm nén dục vọng lại
- Chân cô nương, sao cô nương lại ở đây?
- Thần thiếp cũng không biết, thần thiếp thậm chí không biết được đây là đâu. Trượng phu của thần thiếp, là Thứ sử U Châu Viên Hi vẫn ở Nghiệp Thành. Trước đó, trong nhà mẹ già khó ở, thần thiếp về nhà chăm sóc. Sau đó mẹ già bình phục, thần thiếp chuẩn bị quay trở về Nghiệp Thành…Chẳng may, trên đường đi bị nhóm người bắt cóc, hộ vệ đều chết. Thần thiếp trên đường bị đánh thuốc mê. Sau bữa cơm hôm nay, thần thiếp cũng không biết sao lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại…
- Thật là một người đáng thương.
Thái Diễm trên cơ bản đã hiểu rõ được huyền cơ trong đó, quay đầu nhìn về hướng Tào Bằng.
- Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết nàng ấy là ai, việc này là do bọn Tô Song tự chủ trương, không có quan hệ gì với ta hết.
Tào Bằng sao có thể không hiểu rõ được hàm ý trong ánh mắt kia của Thái Diễm, không cãi lại, đứng dậy mà trở về.