Y không ngừng hạ lệnh, thúc giục tốc độ đại quân nhanh chóng tiến lên. Nhưng vì đủ mọi nguyên nhân, tốc độ hành quân vẫn chưa nhanh được.
Nếu đổi lại là Mã Siêu, gã chỉ cần mệnh lệnh một tiếng, tốc độ ba quân sẽ lập tức nhanh hơn.
Mã Thiết dù sao tuổi vẫn còn trẻ, thêm vào đó trước đây cũng chưa có chiến tích trên chiến trường. Mặc dù là có đám người Mã Thành giúp đỡ, nhưng quyền hành nắm giữ quân đội vẫn chưa đủ. Dù sao, quân sĩ họ nhìn thấy cái uy phong cái công lao của tướng là chính, Mã Siêu có thể dễ dàng nắm trong tay gia quân Mã gia, đó là do từng đợt từng đợt thắng lợi mà có. Còn Mã Thiết tuy có được sự quý trọng của Mã Đằng, nhưng ở trong quân sĩ uy phong vẫn chưa cao. Muốn nắm chắc trong tay thì cũng cần những chiến tích khiến người khác khâm phục.
Có lẽ, do Mã Đằng quá vội vàng không thể chờ được nên mới để Mã Thiết xuất chiến.
Cùng với danh vọng của Mã Siêu càng ngày càng cao, Mã Thiết nếu không thể lập lên chiến tích gì, thì mãi mãi cũng không thể vượt mặt Mã Siêu.
Mã Thiết trong lòng sốt ruột nhưng gã hiểu được, những việc này không thể gấp được.
Bao vất vả, quân Mã gia mới đến mục nguyên của Lý gia, lại nghe được tin Đường Đề thất bại thảm hại.
- Ngươi nói cái gì?
Ánh mắt Mã Thiết đỏ rực:
- Toàn quân Đường Đề đều bị diệt?
- Đúng vậy.