Tào Bằng tựa vào tay dựa của tấm đệm da sói màu trắng cái đệm hồ chuáng thượng, ngón tay thoải mái đặt lên tấm đệm da mềm mại.
-Tiên sinh nghĩ như thế nào?
-Không nghĩ gì hết!
Lý Nho trả lời chắc như đinh đóng cột, không có một chút do dự.
Y mới từ phía tây trở về, ra ngoài ca ngợi chiến tích của Tào Bằng. Không thể không nói, người này không hổ là đệ nhất mưu kế phò tá Đổng Trác năm đó. Cũng chẳng trách, Giả Hủ mãi đến loạn Tam Phụ sau này mới có thể thể hiện tài năng. Có lẽ xét tổng quát, Lý Nho không thể so sánh với Giả Hủ nhưng về mặt hiến kế, thì chưa chắc y đã thua kém Giả Văn Hòa.
Chiến tranh dư luận à!
Lý Nho đã tạo ra chuyện mà người đời sau vẫn gọi là cuộc chiến dư luận!
Y mang theo một nhóm nô lệ người Hồ, tung ra đủ loại tin tức trên thảo nguyên, có thực, có giả, làm cho người ta khó có thể phân biệt.
Mượn miệng lưỡi của nhiều người trong thời gian dài để xây dựng hình ảnh cho Tào Bằng.
Tuy nói Tào Bằngrất nổi tiếng ở Trung Nguyên nhưng ở Hà Tây thì…
Bất luận thông tin có thật nào cũng đều được y tận dụng, bao gồm cả chuyện về Lã Bố cũng trở thành một quân cờ để mà tôn Tào Bằng lên.
Lý Nho quả thực là người lắm diệu kế quỷ thần khó lường. Tào Bằng thầm cảm thấy may mắn vì đã chiêu dụ được Lý Nho về dưới trướng của mình. Có thể thấy Lý Nho sống ở Hà Tây rất thoải mái. Y đã bắt đầu tích trữ, còn thu nhận lấy hai người đẹp người Hồ, quả là chuyện tốt.