Mọi ánh mắt đều nhìn Lương Nguyên Bích, vẻ mặt mọi người đều khác lạ.
Cuộc tụ họp của ba mươi sáu bộ lạc Hồng Trạch là một sự kiện quan trọng. Nhưng cuộc tụ họp này cũng không phải hoàn toàn là họp kín, đôi khi sẽ mời quan chức liên quan đến tham dự. Lưu Nguyên Bích làm người đứng đầu bộ lạc Hưu Chư, đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc họp kiểu này. Nhưng những lần tham dự trước, hắn có rất ít cơ hội lên tiếng.
Ví dụ như lúc người Hưu Chư bị người Đường Đề đánh ra khỏi Hưu Chư Trạch, người Hưu Chư rất hoang mang lo sợ.
Lúc đó, Lương Nguyên Bích tìm đến Đậu Lan, muốn Đậu Lan tìm cho người Hưu Chư một chỗ ở. Đậu Lan triệu tập ba mươi sáu vị đại nhân của các bộ lạc để thảo luận. Đó là lần đầu Lương Nguyên Bích tham gia. Từ đầu đến cuối hắn không giành được cơ hội lên tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, sau khi đám người Đậu Lan quyết định để mọi người ở Hưu Chư Trạch và Hồng Trạch nghỉ ngơi trên một vùng thảo nguyên, lúc đó Lương Nguyên Bích mới có cơ hội lên tiếng. Nhưng nội dung lời nói của hắn khi đấy cũng chỉ đơn giản là lời cám ơn mà thôi.
Sau này Lương Nguyên Bích đã tham gia thêm ba lần hội minh như thế nữa nhưng Đậu Lan chưa hề hỏi qua ý kiến hắn.