Núi Mưu Di này cũng chính là mạch núi Hạ lan. Ở thời Tây Hán, Liêm huyện từng là một trong mười chín quận phía bắc. Những năm cuối thời Tây Hán, Vương Mãng đổi tên Liêm huyện thành Tây Hà Đình. Tới thời Đông Hán, nơi này được đổi lại tên thành Liêm huyện, trở thành một trong sáu quận phía bắc. Đồng thời, cũng trong hai thời Hán này, di dân trở thành người dân chính ở nơi đây.
Từ thời Đông Hán tới nay, Liêm huyện là vùng đất quan trọng về biên phòng, nằm ở phía đông của núi Hạ Lan, vị trí quân sự cực kỳ quan trọng.
Chẳng bao lâu sau, Hà Tây có cả triệu dân, phồn hoa, sung túc.
Khi người Khương nổi loạn, cả vùng đất Hà Tây phồn hoa hoàn toàn bị phá hủy. Chiến tranh liên tục xảy ra, những vụ xâm phạm biên giới không ngừng xảy ra, kẻ địch xuất hiện liên tục khiến Hán triều không thể không lùi dần về phía bắc. Liêm huyện dần hoang phế.
Khi đi sứ đến Mạc Bắc, Tào Bằng từng đi qua Liêm huyện.
Lúc ấy, cả khu vực đó chỉ toàn cảnh đổ nát, hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, trong vòng mười dặm không có người ở.
Liêm huyện sớm đã trở thành bãi cỏ tươi cho người Hung Nô, người Khương.
Mặt trời buổi sáng dần nhô cao, nhiệt độ không nóng không lạnh, rất sảng khoái.
Tào Bằng cưỡi ngựa, đi xuyên qua ánh sương mai, nhìn thị trấn Liên huyện từ phía xa xa.
Nhưng cảnh tượng trước mắt chợt khiến hắn giật mình!
Phía trên tòa thành tan hoang kia, lá cờ xích long của Đại Hán đang phất phơ bay trong gió. Dưới ánh nắng sớm, lá cờ xích long mạ vàng chớp sáng.
Một doanh trại chứa khoảng chừng ba nghìn binh mã đứng trên đống đổ nát.
Quân doanh thủ vệ nghiêm ngặt, binh sĩ nghiêm nghị, lộ ra áp lực nghẹt thở.
-Hàn Đức, đó là người của chúng ta sao?
-Xem ra là như thế.
-Đi qua xem đi.
Tào Bằng nhẹ nhàng thúc lên bụng ngựa, Đại Hoàng hí một tiếng như rồng ngâm hổ rống, tiếng rống quanh quẩn khắp nơi.
Trải qua một thời gian được chăm sóc cẩn thận, sư hổ thú đã khôi phục lại thần thái của thần thú.
Một mình sư hổ thú có thể ăn bằng ba, bốn con ngựa bình thường, sức chạy của nó nhanh như gió, sức bật cũng cực kỳ mạnh. Đại Hoàng hiện giờ không còn vẻ gầy gò đến trơ xương như trước nữa, mà chắc khỏe, sức mạnh như lan đi khắp toàn thân nó.
Vương Song nói: Sư hổ thú hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục.