Thái độ của Hô Trù Tuyền thì ba phải thế nào cũng được, sau vài lần tiếp xúc, cuối cùng vẫn chưa chịu đưa ra câu trả lời xác thực cho Lưu Quang, ngay cả Hữu Hiền Vương cũng như vậy, thậm chí có vài lần, làm mất hảo khí với Lưu Quang.
Tuy rằng Lưu Quang đã chuẩn bị tâm lí, hơn nữa còn qua lại thường xuyên với Tả Hiền Vương nhưng cảm giác bị người khác cự tuyệt, chung quy vẫn làm cho người khác không thoải mái. Đặc biệt lúc trước Hô Trù Tuyền và Khứ Ti từng thề nguyện một lòng trung thành với Hán đế, lần này Lưu Quang đi sứ Mạc Bắc, tràn đầy tự tin, cũng không nghĩ rằng kết quả sẽ như thế này.
Ngồi trong lều trại, tâm trạng Lưu Quang rất khó chịu
Những năm ở Trường An, làm bạn với Hán Đế đã trải qua vô số phong ba, tâm trí Lưu Quang đã trưởng thành, cũng không phải là chịu không nổi những thất bại của tuổi thanh niên. Nhưng, đối mặt với tình huống như vậy, Lưu Quang không thể khống chế phẫn nộ trong lòng.
- Lâm Nghi Hầu, sao lại thở dài?
Lúc Lưu Quang vừa thở dài, ngoài trướng vải đi vào một người.
- Lãnh Cung?
Lưu Quang không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.
Sau khi Lãnh Phi bị thương, đi dưỡng thương, Lưu Quang rất ít khi tiếp xúc với Lãnh Phi.
Hiện giờ nhìn lại, Lãnh Phi sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra những nét tiều tụy, Lưu Quang đón tiếp, vui mừng khôn xiết.
- Lãnh Cung, đã khỏe hơn rồi chứ?
Lãnh Phi cười:
- Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày nay, đã khôi phục rất nhiều rồi. Ta nghe nói, Lâm Nghi Hầu gần đây tâm trạng không tốt, cho nên trước là tới thăm. Sao rồi? Chẳng nhẽ là do thương thảo với Hung Nô không thành?
Lưu Quang khẽ thở dài:
- Lãnh Cung, một lời khó nói hết.
Y đi ra ngoài lều, nhìn ngoài lều không có ai khả nghi, y buông màn trướng xuống, một tay mời Lãnh Phi ngồi sang một bên.
Y đem tất cả mọi việc xảy ra gần đây kể hết cho Lãnh Phi.
Lưu Quang còn hung tợn mắng:
- Sớm đã biết Hô Trù Tuyền lòng lang dạ thú. Lúc trước Nam Hung Nô của gã bị Đàn Thạch Phong đánh cho không con chỗ nương thân, là Hán ra thu nhận chúng và giao Sóc Phương cho chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến nay, triều đình cần tới bọn chúng, chúng lại ra sức khước từ, bịa ra đủ loại lí do, kì thực chỉ toàn mượn cớ.
Lãnh Phi dùng ánh mắt thân thiết nhìn Lưu Quang, sau đó thở dài một tiếng.
Lâm Nghi Hầu đích thực là trụ cột Hán thất, bất luận là tâm trí hay mưu kế, y đều giỏi hơn đại đa số dòng họ Hán thất. Nếu y sinh ra sớm hơn hai mươi năm, nói không chừng giờ có thể độc chiếm một phương, thành tựu sẽ không kém cỏi hơn Lưu Biểu, Lưu Chương. Chỉ là có lúc lại không được kiên nhẫn, ví dụ như hiện tại, kì thực từ trước lúc đi sứ y nên có chuẩn bị trước.
- Lâm Nghi Hầu không nên tức giận, Hồ nhân trời sinh lạnh lùng, bất tín bất nghĩa, sớm đã bên trong dự liệu. Hiện giờ trong triều thời cuộc không ổn, triều cương không phấn chấn, bệ hạ không có tên tuổi lại bị lão tặc ức hiếp. Hô Trù Tuyền phản ứng như thế, cũng không sao cả. Lâm Nghi Hầu nhanh trí, có thể thay đổi sách lược, vậy cũng có thể khiến bệ hạ vui mừng. Chỉ không ngờ rằng, Phục Quân kia lại có thể kiên nhẫn chịu đựng. Lần này có thể kết đồng minh với Lưu Báo, Phục Quân là người lập công đầu. Lâm Nghi Hầu nên vui mừng, Hán thất ta lại xuất hiện thêm một người tài ba. Sau khi chuyện này kết thúc, Lâm Nghi Hầu có thể mang Phục Quân trở về, bệ hạ sẽ rất vui vẻ.
Lưu Quang nghe xong, trong lòng cười khổ.
Y cười người tài giỏi của triều cương Hán thất không ngờ lại rơi vào nông nỗi này.