Tào Tặc

Chương 378: Hồ già thập bát phách


Chương trước Chương tiếp

Tiếng sáo nghẹn ngào, ngân vang trong vùng trời thảo nguyên.

Đêm đã khuya, một ít ánh sáng từ những đốm lửa, làm nổi bật thảo nguyên chăn nuôi Thân Đồ Trạch, tiếng sáo thê lương kia làm cho người ta không khỏi nảy sinh cảm giác buồn. Có tiếng hát từ xa bay tới, làm cho người ta cảm giác bi thương rơi lệ….

Tâm trạng Tào Bằng không được tốt, khoác áo đi ra khỏi quân trướng.

Thể trạng của hắn rất tốt, nhưng vì nhiều nguyên nhân, nên với bên ngoài vẫn lấy cớ ốm không dậy nổi.

Đến thảo nguyên nhiều ngày, khắp nơi cũng đã tiến hành bàn bạc. Lưu Quang thì hoặc sáng hoặc ngầm thảo luận với Hô Trù Tuyền, mà Điền Dự thì bí mật liên hệ với các bộ hào của Hung Nô. Mặc dù cùng một sứ đoàn nhưng không có lập trường chung, chuyện mà Lưu Quang phải làm, Điền Dự tất nhiên phản đối, mà cho dù Điền Dự có kiên trì làm, Lưu Quang cũng phủ định nó.

Tuy nhiên việc này, không có quan hệ gì với Tào Bằng cả.

Đi sứ lần này, Tào Bằng còn một nhiệm vụ nữa đó là tìm con gái của Thái Ung - Thái Diễm.

Nhưng sa mặc mù mịt, thất lạc mấy trăm bộ lạc, thậm chí cả nghìn …. Càng không nói đến thảo nguyên Tiên Ti rộng lớn, còn có vô số bộ lạc người Hồ nữa. Trong tình huống này, tìm một nữ nhi, chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.

Thái Diễm lúc trước bị người Hồ bắt đi, có trời mới biết là đang lưu lạc phương nào.

Có lẽ đã chết, cũng có thể đã trở thành nữ hầu cho hoàng thân quốc thích nào rồi, ít nhất thì cũng có manh mối mới tìm được chứ. Một nữ nhi bình thường, bị bắt hỗn tạp với nhiều nữ nhi người Hán khác, ai có thể biết được thân phận của nàng ta chứ?

Tào Bằng đã từng hỏi một số bộ tộc Hung Nô về nữ nhi người Hán, nhưng không tìm ra manh mối.

Cũng không biết, trong lịch sử tại sao Thái Văn Cơ được tìm ra. Tuy nhiên điều này chứng tỏ, Thái Văn Cơ ở trong bộ lạc Hung Nô không có tiếng tăm gì. Vì thế mà khi Tào Bằng sai người đi tìm hiểu ở rất nhiều bộ lạc mà vẫn không có tin tức gì cả.

- Bọn họ hát cái gì thế?

Tào Bằng phiền lòng quay lại hỏi.

Hàn Đức lắng nghe một lát, thấp giọng nói:

- Ngã sinh chi sơ thượng vô vi

Ngã sinh chi hậu Hán tộ suy

Thiên bất nhân hề giáng loạn ly

Địa bất nhân hề ngã phùng thử thì!

Thiên qua nhật tầm hề đạo lộ nguy

Dân tốt lưu vong hề cộng ai bi

Yên trần tế dã hề Hồ Lỗ thịnh

Chí ý thừa hề tiết nghĩa khuy

Đối thù tục hề phi ngã nghi

Tao ô nhục hề đương cáo thùy?

Già nhất hội hề cầm nhất phách

Tâm phẫn oán hề vô nhân tri!

(1)

Công tử, hình như người nào đó đang làm thơ.

1. Hồ già thập bát phách - đệ 01 phách

Đàn hồ già mười tám nhịp - nhịp 01 (Người dịch: phanlang @truyenfull.vn.org)

Tôi sinh ra bản tính vô vi

Tôi vào đời nhà Hán suy vi

Trời ác độc chừ làm chia cắt

Đất ác độc chừ gặp thời loạn ly

Gươm giáo đầy rẫy chừ khắp nơi nguy hiểm

Dân chúng lưu vong chừ ai cũng sầu bi

Lửa khói ngập trời chừ người Hồ hưng thịnh

Ý chí dư thừa chừ tình nghĩa suy

Tục lạ xứ người chừ không thích hợp

Gặp cảnh ô nhục chừ than với ai

Sáo thổi một hồi chừ đàn một phách

Lòng đau đớn chừ không người hay!

(đệ nhất phách trên đây, tả cảnh bị bắt cóc và bị ô nhục)
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...