Lúc này, đang là lúc mùa cỏ chăn nuôi tươi tốt, nhưng cũng là lúc nảy sinh xung đột quyết liệt nhất, để có một vùng cỏ chăn nuôi tươi tốt, các bộ lạc thường hay tranh giành với nhau một cách tàn nhẫn.
- Đại nhân, kiên trì thêm chút nữa, phía trước chính là núi Thạch Chủy rồi.
Trên lưng một con chiến mã, một nam tử đang ngả nghiêng sắp ngã.
Toàn thân của y trên dưới đều là máu, y gục trên lưng ngựa, gần như không cách nào ngồi vững được.
Sau lưng y còn có mười mấy kỵ sĩ yểm hộ theo sát. Một tùy tùng ăn mặc như người Hung Nô giục ngựa tiến lên trước, đỡ lấy vị nam tử đó.
Người này cũng coi như giữ vững người, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy dãy núi phía xa đã mập mờ có thể trông thấy được.
Y chụp lấy một túi nước từ trên lưng ngựa, sau khi ừng ực uống hết hai ngụm nước, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn một chút.
- Đi, về nhà đi.
Y cắn răng, cầm lấy dây cương đang muốn giục ngựa.
Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, từ nơi xa hiện ra hơn trăm kỵ sĩ, đang đuổi theo đến đây nhanh như điện chớp.
- Lưu Báo chết tiệt, muốn truy cùng giết tận sao?
Người nam tử đó nhổ ra một ngụm nước miếng dính máu, ngoặt tay ra sau rút trường đao ra, muốn xông tới trước. Tùy tùng giật bắn người, vội vàng ngăn cản y lại.
- Đại nhân, không được ham chiến..
- Lưu Báo lần này muốn dồn đại nhân vào con đường chết, nếu như nghênh chiến chẳng khác nào đã trúng ý y, chúng thần liều chết ngăn cản, xin đại Nhân chạy mau.
- Hồng Đô, nhất định phải tiếp tục sống!
- Đại nhân yên tâm, Hồng Đô không chết được đâu.
Chàng thanh niên nói rồi quay đầu ngựa lại, giọng nghiêm nghị quát lớn:
- Các huynh đệ của Đàn Thạch Côi, theo ta bảo vệ đại nhân rút lui.
Hơn mười mấy kỵ sĩ đồng thanh hô hào, lấy cung tên thúc ngựa xông ra phía sau.
Người nam tử kia không dám chần chừ, thúc ngựa đi ngay.
Hơn trăm kỵ sĩ ở phía xa đang càng lúc càng đến gần, chỉ thấy kỵ sĩ trên ngựa mặc trang phục người Hung Nô thuần một màu sắc. Điểm nổi bật nhất của bọn họ chính là mái tóc thắt bím, làm cho người ta vừa nhìn đã biết ngay lai lịch của họ. Cái gọi là bím tóc, chính là phần tóc đỉnh đầu bị cạo sạch, phần tóc còn lại xung quanh, kết thành kiểu một sợi bím nhỏ. Khuôn mặt có vẻ to một chút, gò má cao, hốc mắt hơi lõm xuống một tí, màu da trắng bệch. Đám người này chính là đám người Hung Nô đã từng gây ra biết bao tai họa cho người Hán.
Mắt thấy người thanh niên ra lệnh cho người xông qua đây, kẻ cầm đầu của người Hung Nô liên tiếp phát ra một loạt những âm thanh kỳ quái.
Hơn trăm kỹ sĩ thoắt chốc tản ra hết, kéo cung bắn tên. Mà người thanh niên Hung Nô vừa tránh né trên ngựa, vừa trở tay đánh trả.
Khoảng cách ngắn ngủi vài trăm bước chân, không ngừng có người ngã khỏi ngựa.
Đây cũng là cách quyết đấu thường gặp nhất của người Hồ ở biên giới phía Bắc, trong lúc nhất thời các mũi tên bắn như mưa, liên tục bay qua lại.
Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên của Hồng Đô quả nhiên tinh xảo. Không có yên ngựa, không có bàn đạp ngựa, cả người của anh ta như dung hòa làm một với chiến mã, mũi tên như mưa của người Hung Nô vô cùng linh hoạt và sắc bén nhưng lại không thể đả thương anh ta. Đồng thời, anh ta còn không ngừng đánh trả, sau khi liên tiếp giết chết ba tên Hung Nô chỉ trong chớp mắt, con ngựa cưỡi dưới hai chân đột nhiên hí lên một tiếng dài thê lương, ngã uỳnh xuống đất.
Anh ta có thể tránh được tên, nhưng ngựa thì khó có thể tránh né được.
Sau khi Hồng Đô ngã ngựa, hơn mười tên người Hung Nô liền gào thét xông tới phía anh ta.
- Ung Nô, ngươi đừng hòng giết ta…