Bởi vì hắn biết rõ bằng vào tính tình của mẹ con bọn họ, nếu hắn thực sự giúp đỡ bà, nói không chừng sẽ phản tác dụng, khiến nàng phản cảm mà thôi.
Tào Bát Bách ngươi có mấy đồng tiền là có thể khinh người ta sao?
Tào Bát Bách ngươi mới nổi tiếng một chút là có thể bố thí cho người ta sao?
Mẫu thân của Từ Thứ là một người như vậy, thậm chí bà còn cao ngạo, khí phách hơn cả nam nhân.
Cho nên, Tào Bằng cảm thấy hắn không nên làm như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu Từ Thứ có lương tâm, ắt sẽ trở về. Nếu y không có lương tâm, vậy thì bỏ đi. Dù ngày sau y có đến đây, Tào Bằng cũng sẽ không để ý đến y nữa. Một người biết hiếu thuận với mẹ cha, thì dù có hư hỏng cũng có thể sửa chữa; một người không biết hiếu thuận thì dù nói gì đi nữa cũng chỉ là kẻ giả tạo mà thôi.
Cổ nhân nói trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu!
Những lời này đương nhiên là có đạo lý của nó.
Hiện giờ, Tào Bằng chỉ cần ngồi yên chờ xem sự lựa chọn của Từ Thứ mà thôi.