Tào Bằng mang máng nhận ra, thiếu nhiên trước mắt đúng là khuyển nô (nô lệ chuyên nuôi chó) trước đây Lưu Quang đưa cho hắn.
Hắn chỉ nhớ thiếu niên đó tên Vương Song, ngoài ra không có chút ấn tượng nào nữa. Cũng khó trách, Tào Bằng nhận Vương Song không lâu, liền theo Tào Tháo xuất chinh.
Thế cho nên liếc cái, Tào Bằng cũng nhận ra được
Vương Song.
Nhưng tướng mạo đặc trưng bên ngoài của Vương Song coi như có đặc điểm, cho nên Tào Bằng trong chốc trong chốc lát, liền gọi ra được tên của hắn.
Thoạt nhìn, Vương Song có lẽ sống rất tốt.
Quần áo sạch sẽ, một bộ áo bào tro, phía trên có một hoa văn cực kỳ bắt mắt. Một cây đao bị một đám lửa bao quanh! Đây cũng là ký hiệu độc đáo của phủ Phụng Xa Hầu.
- Vương Song, ngươi vừa nói gì vậy?
- Đại tiểu thư trưa nay bị người phóng ngựa đụng thương ở đầu đường, hiện giờ đang trong lúc nguy hiểm. Lão gia đã mời hai vị thái y đến khám và chữa bệnh, nhưng lão gia nói, mời công tử lập tức trở về.
Bị người phóng ngựa đụng thương?
Tào Bằng bất ngờ quay đầu, hướng nhìn về Tào Nhân.
- Hữu Học, chuyện này ngươi tạm thời nghe ta nói, Văn Nhược đã hạ lệnh điều tra, tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Ngươi về trước đi, đừng làm việc gì lỗ mãng.
Xem ra, Tào Nhân sớm đã biết.
Tào Bằng cắn răng, một lát sau bỗng nhiên quay đầu quát:
- Hách Chiêu!
- Dạ!
- Đưa Hắc Mạo trở về doanh trại trước truyền lệnh ta, người không cởi giáp, ngựa không tháo yên, chờ mệnh lệnh ta.
- Dạ!
Hách Chiêu và Hàn đức lập tức nhận lệnh.
Tào Nhân nhìn bộ mặt tái mét kia của Tào Bằng, trong lòng biết Tào Bằng này xem ra nể mặt y, nếu không nể mặt đã làm náo loạn mọi chuyện lên ngay trước mặt y luôn rồi.
- Người đâu, đưa bọn họ đi sàn đấu võ tây.
Tào Nhân khua khua tay, rồi sau đó nói với Tào Bằng:
- Trong nhà Hữu Học bỗng nhiên xảy ra sự cố, ngày hôm nay này cũng sẽ không đón gió tẩy trần cho ngươi nữa.