Nhưng còn trên thực tế?
Đoạn đầu binh pháp Tôn Tử có nói: chưa chiến mà tính thắng thì phải tính nhiều, chưa chiến mà tính không thắng là do tính ít. Tính nhiều thắng, tính ít không thắng, huống hồ không tính? Ta xem lần này thắng bại đã rõ.
Buổi tối, Giả Hủ và nghĩa tử Giả Tinh ngồi ở sau phủ Chấp Kim Ngô, nhìn cảnh tuyết rơi trong viện, uống rượu, trò chuyện với nhau. Tuyết trắng khiến cho đêm càng yên tĩnh. Gió không mạnh mà có phần dịu dàng. Trong tiểu đình, có một cái lư đang hâm nóng bình rượu. Hương thơm của rượu bay tứ phía khiến người phải thèm thuồng. Giả Hủ rất thích cảnh này, càng thích hơn là được nói chuyện trên trời dưới đất với hài tử.
Giả Mục không ở nhà. Từ khi Giả Hủ quy phục Tào Tháo thì Tào Tháo cực kỳ coi trọng cha con Giả thị. Không những Giả Hủ được làm Chấp Kim Ngô, Đô Đình Hậu mà Giả Mục còn được đảm nhiệm chức đình úy, làm trợ thủ cho Mãn Sủng. Mãn Sủng là người điên cuồng làm việc, thường xuyên làm việc cho đến hơn nửa đêm. Mà Giả Mục khi mới tới Hứa Đô cũng muốn có chút sự nghiệp nên cũng rất chăm chỉ làm việc. Cũng vì vậy mà Giả Mục nhanh chóng được Mãn Sủng xem trọng. Hai người làm việc quên hết tất cả, quên cả thời gian.
Giả Hủ đành phải kéo Giả Tinh ngồi uống rượu trong đình.