Tào Tặc

Chương 281: Địch không động thủ, ta không động thủ; Địch hành động, ta sẽ làm nhiễu


Chương trước Chương tiếp

Bài thơ này vốn hắn chỉ đọc ra để trêu ngươi kẻ khác, không ngờ lại được người ta truyền tụng.

Chỉ hy vọng Bá Hổ huynh sau này đừng trách cứ mình, mà nghĩ cách viết lời thơ hay hơn nữa thôi.

Trần Quần chỉ tay về phía Tào Bằng, cười to nói:

-Ta đã nói mà, cách dùng từ này khiến ta thấy quen thuộc. Trong những người ta quen biết, hình như chỉ có ngươi giỏi dùng từ ngữ nhã nhặn, nhiều ẩn ý... Đúng rồi, Cúc Hoa tiên đó có thực xinh đẹp không? Mọi người liệu có…

-Không có!

Tào Bằng lập tức thề thốt phủ nhận.

-Vậy chúng ta đi thôi.

-Giờ đi sao?

-Thế nào, chẳng lẽ còn muốn thông báo cho Cúc Hoa tiên nhân đó sao?

Xem ra, Trần Quần đã cho rằng Tào Bằng và vị am chủ Cúc Hoa am kia có mối quan hệ không rõ ràng.

Ngẫm lại cũng đúng, nếu không có liên hệ, sao Tào Bằng lại phú thơ cho ni cô? Mấu chốt là, vị ni cô kia nổi tiếng xinh đẹp ở Tuy Dương, trong khi đó Tào Bằng còn trẻ, phong lưu, lại tài hoa, cho nên hai người họ dù có quan hệ mờ ám, hình như cũng là lẽ thường tình.

Có lẽ, không chỉ Trần Quần nghĩ như vậy.

Rất nhiều người không rõ chân tướng đều sẽ cho là như thế...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...