Giãn xương giãn cốt một lúc, hắn nói với Hạ Hầu Lan:
-Tử U, ngươi dẫn Lí Tiên và Đại Nha đi ra ngoài một lát, xem có thể liên hệ được với Sử A không, dò hỏi một số tin tức về hắn... Có điều, ta đoán Sử A hiện tại chưa chắc đã ở Tuy Dương, nếu không ngày hôm qua hắn đã tới rồi. Nếu không tìm được Sử A, cũng đừng sốt ruột, đi dạo loanh quanh trên phố, nghe nhiều bớt nói, có thể đạt được thu hoạch bất ngờ đấy.
-Vâng!
-Tiểu Loan, chốc nữa ngươi bảo tiểu Hoàn lấy sổ sách dịch đãi trong nha phủ mang tới đây, ta muốn xem một chút.Còn nữa, đi tìm hai thợ thủ công đến, ta có vài thứ cần bọn họ làm. Hôm nay cho dù ai tới thăm hỏi, ta đều không gặp khách.
-Vâng.
Tào Bằng dặn dò xong, uống một ngụm nước, sau đó lại ra sân luyện võ, uốn người thành một chiếc cung mạnh mẽ Trương Tam Thạch.
Chỉ thấy hắn ổn định khí huyết, thư giãn tinh thần, giương cung căng đầy...
Hạ Hầu Lan thấy Tào Bằng không còn dặn dò nào nữa, liền xoay người rời đi.
Bộ Loan đứng ở bên sân, lẳng lặng nhìn theo bóng Tào Bằng, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp kia chợt ửng hồng, vô cùng quyến rũ.
Luyện công xong, đã là giờ Thìn, Tào Bằng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền trở lại thư phòng. Quách Hoàn đã dọn dẹp xong thư phòng, phân loại xếp riêng các công văn, sổ sách mà Tào Bằng yêu cầu đã nằm trên bàn. Nàng ở ngoài thư phòng chờ đợi dặn dò, vừa tranh thủ may vá. Trời sắp lập thu, thời tiết chuyển lạnh, phải thay mới quần áo, trong khi lần này Tào Bằng đến vội vàng, cũng không mang nhiều quần áo để thay lắm. Quách Hoàn khéo tay bèn nảy ra ý định may quần áo, từng đường kim mũi chỉ đều rất chuyên tâm.
Cả buổi trưa, quan nha của bắc bộ uý đặc biệt yên tĩnh.
Đúng chính ngọ, Hạ Hầu Lan quay về bẩm báo:
-Công tử, người đoán không sai, Sử A quả nhiên không ở Tuy Dương.
-A?
-Trưa hôm qua, Sử A đã đi rồi.., theo lời đệ tử của hắn là Miêu Húc nói, do nhị thế tử của Hứa Đô tạm thời triệu hồi về, cho nên đi rất vội vàng.
-Nhị thế tử gọi về?
Tào Bằng cười nhạt một tiếng:
-Nhị thế tử triệu hồi cũng thật đúng lúc.