Tào Tặc

Chương 253: Bắt sống


Chương trước Chương tiếp

Hắc tử Trương Tam là cách Hạ Hầu Lan gọi Trương Phi.

Khi còn ở Hạ Bì, Trương Phi cướp mất lương thảo trong tay Hạ Hầu Lan, còn đả thương y. Chuyện này khiến trong lòng Hạ Hầu Lan luôn cảm thấy nhức nhối, mãi không thể tiêu tan. Y vốn không phải người quá mức để bụng, nhưng nếu như người cướp đi lương thảo là thủ hạ của Lã Bố, cho dù có bị đánh chết, y cũng không có một lời nào oán hận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người trong nhà cướp của mình, lại còn là Trương Phi - kẻ ăn nhờ ở đậu thì đương nhiên y không thể chấp nhận nổi.

Sau này, Tào Bằng lại vì y mà đòi lại công bằng, đến đánh quân doanh của Lưu Bị.

Kết quả là Tào Tháo lại biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Đã không trách Lưu Bị, trái lại, y còn tỏ ra không vừa ý với Tào Bằng. Chuyện này khiến Hạ Hầu Lan càng thêm bất mãn với Lưu Bị. Lần này, Tào Bằng có công mà không được thăng chức, chỉ nhận được một hư danh. Trong mắt Hạ Hầu Lan, chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc lúc trước Tào Bằng đã giúp y xả giận. Chính vì thế, sau này khi Tào Bằng tiến cử y làm tư mã phò tá cho Đặng Tắc, Hạ Hầu Lan kiên quyết từ chối, chỉ muốn theo hắn trở về Hứa đô, tiếp tục làm một kẻ vô danh, làm gia tướng dưới trướng Tào Bằng.

Ngoài quân doanh, hai đội nhân mã đang giằng co.

Trương Phi và Cam Ninh đang giao chiến, bất phân thắng bại.

Một người vung thương đoạt mệnh, một người hoành đao hiểm ác. Cam Ninh và Trương Phi vốn là đối thủ cùng không đẳng cấp. Sát pháp của Trương Phi cuồng dã, thương pháp lại tinh luyện; Cam Ninh trầm ổn, lão luyện, thế mạnh lực trầm ổn. Hai người giao chiến một hồi vẫn không phân thắng bại. Dưới ánh lửa, hai con chiến mã cùng xoay quanh một chỗ, đao thương chạm nhau phát ra từng tiếng chát chúa. Mỗi lần tiếng kim loại chạm vào nhau là có một tiếng nổ vang lên. Tiếng người hò hét, tiếng ngựa hí vang rất náo nhiệt.

Đình trưởng Thần Đình đứng một bên ra sức kêu gào.

-Hai vị tướng quân xin dừng tay, đừng đánh nữa!

Nhưng Cam Ninh và Trương Phi đang hăng máu, làm sao còn có thể nghe được tiếng của ai nữa.

Tào Bằng vừa chạy tới, đình trưởng vội vã chạy ra đón đầu:

-Tào đô úy, mau bảo bọn họ dừng tay đi. Còn đánh tiếp nữa tất sẽ chết người mất.

-Cút ngay.

Tào Bằng chợt quát vang một tiếng.

Hắn thúc ngựa chạy tới trước trận chiến.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...