-Tào đô úy, hôm nay Hạnh đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Tộc của Hạnh có một vị thẩm bà muốn đến Hứa đô. Đô úy cũng biết hiện nay đạo phỉ hoành hành khắp Nhữ Nam và Trần quận. Giặc Thái Bình khi xưa giờ cũng đang rục rịch trở lại. Nếu thẩm bà cứ ở lại Tiếu huyện cũng không ổn. Ta nghe nói Tào đô úy có võ nghệ cao cường, bên người lại có tráng sĩ. Vì vậy, ta muốn nhờ Tào đô úy bảo vệ, đi cùng thẩm bà, chẳng biết có được hay không?
Thẩm bà của Tào Hạnh?
Tào Bằng không khỏi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tào hạnh. Chỉ thấy y khẽ nghiêng người, một đội xe từ phía sau lưng y chậm rãi đi tới.
Đoàn xe đi tới gần, chỉ thấy màn xe đã được vén lên. Hạ Hầu Chân và lão bà xanh xao cùng sóng vai ngồi trong xe ngựa, nhìn Tào Bằng cười.
-Lão phu nhân?
-Tào đô úy, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Lão bà ngồi trong xe khẽ gật đầu nhìn Tào Bằng, tươi cười hiền lành.
Lão bà là người như thế nào?
Là người có liên quan đến Tào Tháo.
Lão bà họ Ngô, là người Trần quận, đã qua tuổi sáu mươi.
Từ lời nói, cử chỉ của bà, có thể thấy được lão bà họ Ngô này từng nhận được sự giáo dục rất toàn vẹn. Tuy bà xanh xao, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy được nét phong vận bà có khi còn trẻ. Nhưng Tào Hạnh cũng không nói rõ lão bà này rốt cuộc có thân phận như thế nào.
Nếu đã cùng đi chung một đường, Tào Bằng cũng không có lý do gì để phản đối cả.
Trong lòng hắn vốn nghĩ, tốt nhất là nên kết bạn với nhiều người trong tộc Tào thị mới là có lợi cho hắn.
Đặc biệt trong tình hình hiện tại, Tào Bằng vẫn còn đang chờ chịu phạt.
Tào Tháo tuy không xử phạt hắn nhưng Tào Bằng có thể cảm nhận được y vẫn có chút bất mãn với hắn. Vốn dĩ chức nông đô úy đã tới tay cuối cùng lại biến mất. Tuy nói chức này vẫn rơi vào tay người trong nhà mình cả, nhưng cảm giác dù sao cũng không được thoải mái cho lắm. Chính vì thế, Tào Bằng muốn xóa bỏ ấn tượng xấu của Tào Tháo với hắn.
-Tại hạ là Hạ Hầu Ân.
Một thanh niên bước lên, vái chào Tào Bằng.
Tào Hạnh nói: