Tào thị và Hạ Hầu thị là hai đại tộc ở Đàm huyện.
Nhưng đến cuối năm Kiến An thứ hai, Lã Bố phái Cao Thuận, Trương Liêu đánh Lưu Bị. Hạ Hầu Uyên từng xuất binh viện trợ, đã từng có một trận đại chiến với hai người Trương - Cao ở Đàm huyện. Sau đó, Hạ Hầu Uyên hoảng sợ rút chạy. Người trong tộc Tào thị và Hạ Hầu thị ở Đàm huyện cũng đều rời bỏ nơi này mà đi, đại đô được chuyển dời đến Hứa đô. Tào Bằng tới Đàm huyện rồi liền sai người thông báo cho huyện lệnh Đàm huyện. Dựa theo quy củ thì binh mã không được vào thành. Chính vì vậy, Hác Chiêu và Hạ Hầu Lan liền dẫn binh cắm trại xung quanh trạm dịch ngoài thành.
Tào Nam và ba người Hoàng Nguyệt Anh cùng ở trong trạm dịch, sau đó Tào Bằng dẫn theo Cam Ninh đi vào Đàm huyện.
Lại nói, Cam Ninh lần này rất thiệt thòi!
Lần này, trong trận đại chiến ở Từ châu, gần như tất cả mọi người đều được thăng chức, chỉ có ba người Cam Ninh, Hạ Hầu Lan và Hác Chiêu là chẳng được chút lợi lộc gì.
Hác Chiêu danh tiếng chưa có, trong trận chiến ở Khúc Dương thì gã lại phải đóng ở Đông Lăng Đình, không có thưởng cũng cho là thôi đi.
Nhưng Hạ Hầu Lan và Cam Ninh đều là công thần trong trận chiến Khúc Dương. Hai người bọn họ đều không phải là không có cơ hội, mà là không muốn.
Trong mắt Cam Ninh, y đã được Hoàng Thừa ngạn giao phó phải chăm sóc Hoàng Nguyệt Anh.
Chính vì thế, thăng chức hay không giờ cũng không quan trọng. Với lại, chỉ cần y theo sát Tào Bằng, sớm muộn gì cũng có cơ hội.
Còn Hạ Hầu Lan, gã lại lấy lý do "Ta là gia tướng" để được tiếp tục ở lại bên cạnh Tào Bằng. Từ tình hình hiện tại, Tào Bằng vì giải cứu cho gia quyến Lã thị mà bị trách phạt, thành tích và sai lầm bổ sung cho nhau, nhưng chính vì hắn hành động như vậy mà Hạ Hầu Lan lại càng thêm kính trọng hắn hơn.
Từng hành động của Tào Bằng trong mắt Hạ Hầu Lan đều có hai chữ "Nghĩa sĩ".