Tào Tháo có chút buồn rầu cầm tập hồ sơ trong tay mà đưa tay vân vê bộ râu ngắn. Khuôn mặt hơi béo của y có chút nghiêm trọng.
"Tào Hữu Học đúng là không làm cho người ta bớt lo!"
Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Tư Không! Phụng Hiếu xin cầu kiến...
Tào Tháo trầm giọng nói:
- Cho hắn vào.
Một lát sau bên ngoài cửa có tiếng bước chân vọng vào. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Quách Gia cất bước tiến vào trong gian phòng thi lễ với Tào Tháo.
- Phụng Hiếu! Muộn thế này tới tìm ta có việc gì?
Quách Gia nghiêm mặt nói:
- Gia tới đây là để giải quyết ưu sầu của chủ công.
- A.
Tào Tháo cũng không trả lời, chỉ khoát tay ý bảo Quách Gia ngồi xuống nói chuyện. Rồi sau đó, y đứng dậy cầm một cái bầu rượu rót cho Quách Gia một lý sau đó yên lặng ngồi xuống giường, mở to mắt nhìn Quách Gia không nói một lời.
Đôi mắt của Tào Tháo không to lắm nhưng rất có thần. Quách Gia nói:
- Có phải Chủ công đang lo về việc gia quyến của họ Lữ?
- Lữ Bố vừa mới chết nên không phải lo về gia quyến của y. Người mà ta lo lắng thì có lẽ Phụng Hiếu cũng rõ. Để cho người nhà của Lữ Bố bỏ trốn tất nhiên là Tào Bằng. Căn cứ từ đủ mọi loại dấu hiệu mà xem thì chuyện này hoàn toàn liên quan tới hắn. Với tính tình của Lữ Bố ta hoàn toàn hiểu, đột nhiên có một sự quả quyết khiến cho ta không ngờ. Còn người nhà của y thì biến mất một cách thần bí. Ta dám nói chuyện đó có liên quan tới việc Lữ Bố phá vây. Là ai đón mấy người phụ nữ đó đi?
Quách Gia trầm mặc một lúc rồi mới nói nhỏ:
- Chắc là chủ công đã có phán đoán.
- Thật ra Phụng Hiếu cũng rõ đúng không?
Quách Gia hơi do dự một chút rồi nói nhỏ:
- Nếu chủ công có được gia quyến của Lữ Bố thì nên xử lý như thế nào?
- Tai họa không tới vợ con. Lữ Bố có tội đã chết, ta cũng không làm gì tới gia quyến của y.
Quách Gia đột nhiên nói:
- Ta thường nghe người ta nói Lữ Bố có một mỹ thiếp tên là Nhâm Tú, không biết chủ công có từng gặp chưa?
Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Quách Gia mà không hiểu tại sang đang yên đang lành lại nhắc tới tên một thiếu phụ như vậy. Có điều y cũng nhanh chóng phản ứng, ho khan hai tiếng: