-Công tử muốn nói đến Tử Long - A Tín mà ta đã cho người đưa đi sao? Có điều nửa năm rồi đến nay vẫn chưa có hồi âm.
-Tử Long là ai?
Cam Ninh nghi hoặc hỏi.
Tào Bằng nghe thấy, cười hắc hắc:
-Một người cũng có khả năng chiến đấu với ba trăm người hợp lại như Hưng Bá. Ta đoán chừng nếu giao đấu với người này, Hưng Bá chưa chắc đã chiếm tiện nghi đâu.
Cam Ninh vừa nghe, đã lộ ra vẻ khinh thường:
-Công tử nói như vậy thì hôm nào đó ta gặp mặt người này sẽ thử lĩnh giáo hắn một phen xem sao.
Tào Bằng cười hắc hắc mãi, nghiêng ngả cả người.
Sở dĩ, hắn nói những lời này chẳng qua là muốn Cam Ninh cảm thấy áp lực một chút.
Mới nghe đến đó thôi mà y đã tức rồi, có thể nói cũng không phải y không bận tâm. Dưới ánh nến trên bàn, Tào Bằng đọc lướt qua phong thư một lần, đôi lông mày chợt nhướng lên.
-Công tử, làm sao vậy?
Tào Bằng cười lạnh một tiếng:
-Ta chỉ biết Lưu Bị không phải người kém thông minh như thế. Ngụy Tục và Hầu Thành đã chết, nhưng Lã Bố vẫn giữ kín tin tức, không để lộ một điểm nào. Con nuôi của gã là Lã Cát đã đến tìm nơi nương tựa chỗ Lưu Bị. Lưu Bị muốn thông qua Lã Cát để liên hệ với Trương Văn Viễn ở Từ huyện, buộc Trương Liêu phải dẫn binh đến Bái quốc.
-A…
Cam Ninh ngẩn ra, đôi đồng tử của y chuyển động, rồi y chợt hiểu ra điểm khác thường trong đó.
-Lưu Bị này thật ra đã có một chủ ý rất hay.
Lưu Bị và Trương Liêu có thể nói là quen biết đã lâu. Cho dù thế nào thì lúc trước khi Lưu Bị và Lữ Bố ở Từ Châu cũng có một thời kỳ mật ngọt. Bất kể là lúc đầu Lữ Bố dựa vào Lưu Bị hay sau này Lưu Bị dựa vào Lữ Bố thì cả hai bên đều có những chuyện rất đẹp. Có điều do Lưu Bị và Lữ bố không phải là loại người chịu dưới người khác, cả hai đều có dã tâm cực cao cho nên cuối cùng vẫn trở mặt thành địch thủ của nhau.
Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của Lưu Bị và Trương Liêu. Cho dù sau này, Trương Liêu từng đánh cho Lưu Bị bỏ chạy trối chết ở nước Bái.