Tào Tặc

Chương 237: Oan gia ngõ hẹp


Chương trước Chương tiếp

- Dạ! Hạ nhân là Chu Diên...

- Ta không hỏi ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta.

Tào Bằng trừng mắt khiến cho Chu Diên không dám lên tiếng.

Hiện giờ Tào Bằng không còn là Tào Bằng vừa mới ra khỏi Hứa Đô nữa.

Sau một năm tôi luyện, hắn đã đi khắp Đại Giang nam bắc (Hoài Nam, Giang Đông). Đặc biệt sau trận chiến Khúc Dương, mỗi cử động của Tào Bằng đều có một thứ khí thế giết người. Đó cũng không phải là phong thái giết một hai người là có được. Tào Bằng ở Khúc Dương đã giết lính Hạ Bì không tới một trăm thì cũng phải đến sáu, bảy chục. Cái thứ khí thế này người bình thường không thể chịu nổi.

- Hạ nhân...

Hán tử mặt sẹo mở miệng.

Có điều y còn chưa nói xong, Tào Bằng đã chỉ tay vào mặt y cười to.

- Ta nghĩ định để thêm một thời gian nữa rồi xử lý ngươi, không ngờ ngươi lại tự vác thân tới đây. Ngươi họ Chu có đúng không?

Chu Diên sững sờ hết nhìn Tào Bằng rồi lại nhìn hán tử sau lưng.

Có một câu nói: Không phải oan gia không gặp gỡ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...